pacman, rainbows, and roller s

VnTruyen4u.Wap.Sh Thế Giới Giải Trí Của Bạn . Nơi Gửi Gắm Những Đam Mê
app nhạc chờ Phần Mềm Nhạc Chờ: Tải Về Miễn Phí Phần Mềm Nhạc Chờ CHo 3 Mạng Viettel , Vinaphone , Mobilephone.
HOA NGỌC LAN
Xuống Cuối Trang

Chap 47 - Xa nhau đâu có nghĩa là mất nhau.

Tôi để em ở lại rồi ra về, lòng hơi băn khoăn một chút, nhưng cũng chả biết làm thế nào vì tôi đã đi ra ngoài cả ngày rồi, bây giờ mà không về thì không biết ăn nói sao với bố mẹ nữa. Sau bữa cơm tối, tôi đi lên căn phòng của mình, vừa để nghỉ ngơi vừa để có được không gian riêng, chưa kịp đặt mình xuống giường thì tiếng điện thoại vang lên, đúng như tôi dự đoán, là cô N – mẹ của Lan gọi.
- Alo, T đấy hả ?
- Vâng, cháu chào cô ạ.
- Cháu về nhà chưa ?
- Dạ cháu về từ chiều rồi ạ, cô về chưa ạ.
- Cô vừa mới về, thế hai đứa đi lúc chiều không xảy ra việc gì chứ ?......cô ân cần hỏi tiếp.
Thú thật là tôi thấy giọng nói của Lan khá giống với giọng cô, nhẹ nhàng và lúc nào cũng toát lên cái vẻ ấm áp và quan tâm tới người khác.
- Vâng, không có gì đâu cô. Cô ăn cơm chưa ạ ?
- Cô ăn rồi. Mà T này.
- Dạ
- Cô biết cháu quý với chiều Lan nhiều, nó cũng kể với cô những lần 2 đứa đi với nhau. Nhưng cháu đi như thế này cô không yên tâm chút nào, chẳng may cháu có bị làm sao thì cô biết ăn nói sao với bố mẹ cháu.
- Dạ, vâng……tôi không biết nói gì hơn.
- Cô chỉ định bảo cháu vậy thôi, cố gắng học rồi thi tốt nhé.
- Vâng, cháu cảm ơn cô.
Hú hồn, vậy là cũng không sao, vụ việc chắc cũng đi vào êm xuôi thôi, cô gọi điện nhắc nhở chuyện của tôi với em nhưng tôi lại thấy có sự lo lắng trong đó nhiều hơn. Vậy là tôi yên tâm rồi.

Lại tiếp tục một ngày trôi qua, càng làm cho cái khoảnh khắc ấy đến nhanh hơn, âu cũng là lẽ thường tình qua. Qua đêm nay ngày mai sẽ đến, những khoảnh khắc của những ngày tháng đã qua đôi khi chợt ùa về càng làm cho con người ta cảm thấy tiếc nuối, lúc chợt thấy vui, lúc chợt thấy buồn. Thời gian ơi ! Sao trôi nhanh quá, mới đó mà đã gần nửa năm nhẹ nhàng trôi qua rồi, đẩy những kỉ niệm và con người đó xa dần xa dần và vụt khỏi tầm tay của tôi.

4 ngày thi học kì trôi qua nhanh chóng, chợt nhìn lại 3 năm học cấp 3 trôi qua cũng chỉ trong khoảnh khắc, giờ đây bạn bè cũng sắp xa nhau rồi, liệu sau này còn có bao giờ được gặp lại nhau đầy đủ rồi cười nói vô tư với nhau như thế này. Cái ngày bế giảng diễn ra vui vẻ đầy nụ cười và nước mắt, lần đầu tiên tôi cảm thấy quyến luyến thầy chủ nhiệm và các bạn của mình đến như vậy, lần đầu tiên mà trong một bữa ăn có gần như đầy đủ cả lớp như một đại gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên tôi và em có một bức ảnh chung sau 6 tháng làm người yêu của nhau, một ngày với quá nhiều hoạt động, làm tôi không có thời gian suy nghĩ về cái tương lai gần mang nỗi buồn u uất sắp tới.

*********

Vậy là đã 2 ngày kể từ sau cái hôm bế giảng, qua nốt đêm nay là hai đứa cũng bắt đầu cách xa nhau. Kèm em phía sau chiếc xe đạp tôi không nói một lời nào, mặc dù trong lòng ngổn ngang tâm sự, tôi đưa em đi ăn những món mà em vốn rất thích, đưa em đến những nơi mà những ngày bắt đầu một tình yêu cả hai đứa đã từng đến. Lòng vòng suốt hơn một tiếng đồng hồ, điểm cuối cùng dừng lại vẫn là công viên quen thuộc, bầu trời hôm nay thật là đẹp, nhiều sao và trong vắt, gió mát thổi nhẹ làm cho con người ta thấy lâng lâng, mà sao tâm hồn tôi lại như có đá đè, nặng nề không kể xiết. Ngồi cạnh em trên những bậc được lát bằng đá, để tránh không khí ủ dột này, tôi mở lời trước.
- Lan này, lát nữa về em cóp từ máy tính những ảnh chụp của em cho anh được không ?
- Để làm gì ạ ?.....em hỏi lại.
- Hì, thì để lúc nào anh nhớ em quá thì mở ra nhìn, chứ sau này cách xa em thế anh biết làm thế nào.
- Vâng…..em nói rồi lại cúi mặt xuống, không giấu được vẻ buồn bã.
- Anh nghe em dặn nhé.
- Uh, anh nghe đây…..tôi cố gượng cười.
- Không ở gần em thì nhớ cẩn thận không lại ốm nhé, anh là hay ốm lắm đấy, đừng có tắm đêm nữa không lại hại sức khỏe. Mà lúc nào mất ngủ thì gọi cho em nhé.
- Anh nhớ rồi. Mà em cũng không được buồn nữa đâu đấy, bao giờ thi xong anh sẽ xuống Hải phòng chơi với em được chưa.
- Vâng, anh thi xong đi, thi tốt em thưởng, hì, mà tháng 7 cũng là sinh nhật anh còn gì, em còn phải tổ chức sinh nhật cho anh nữa chứ. Sinh nhật này anh cũng sang tuổi 18 rồi.
- Uh, nhớ đấy, sinh nhật này là lần đầu tiên anh có được một người con gái quan tâm đấy, nếu không tính mẹ anh.
- À em quên mất, còn cái này của anh đây……em nói rồi chạy ra giỏ xe lấy ra một túi bóng rồi đưa cho tôi.
- Em chả biết mua gì cho anh, anh cầm tạm mấy bịch sữa, lúc nào học mà đói thì uống nhé.
Em làm tôi cảm động quá chừng, không nói lời nào tôi ôm gọn lấy thân hình bé nhỏ của em vào trong lòng, rồi đặt lên môi em một nụ hôn, cũng không cần biết xung quanh có người để ý hay không, với tôi bây giờ, cả không gian này chỉ dành cho riêng hai đứa. Lần đầu tiên tôi hôn em lâu đến vậy, cảm nhận cái ngọt ngào, dư vị trên môi, đầu lưỡi, lại có lẫn vị mằn mặn của những giọt nước mắt. Cũng không biết sau bao nhiêu phút nữa, tôi tựa cằm vào mái tóc của em khẽ nói:
- Anh yêu em……
Chỉ 3 từ thôi, không hơn không kém, ba từ được thốt lên từ chính con tim đang đập mạnh trong lồng ngực của tôi. Vậy là đã đủ rồi, tôi cũng không muốn than vãn thêm điều gì nữa, cố nhấc nhẹ bước chân rồi cất bước đi về, dù lòng này đang khắc khoải nỗi niềm riêng chưa chịu chấm dứt. Bất chợt một hạt bụi nào đó bay vào mắt làm tôi dụi lấy dụi để và chợt nhận ra rằng, khóe mắt mình đã cay vị mặn đắng từ bao giờ mà chình mình cũng không hay.

Một buổi tối khó ngủ thực sự, nhưng tôi không muốn gọi cho em nữa, mọi thứ cứ để cho nó tự nhiên. Tôi không muốn làm em buồn thêm nữa, tôi cũng biết rằng tối nay cũng sẽ rất khó để ngủ ngon với em. Nhưng biết vậy thì cứ mặc thôi, chứ nếu giờ mà lại ngồi ôn lại những kỉ niệm xưa nữa thì với em đêm nay thực sự là một ác mộng. Rồi đêm cũng sẽ qua thôi, ngày mai sẽ đến, cũng có gì đâu, em vẫn là của tôi mà, tại sao lại phải yếu đuối như vậy, tình yêu đôi khi cũng phải trải qua những thử thách để nó càng ngày càng đẹp hơn. Lạc quan lên nào.


Chap 48 - Em ở đâu

Tôi nằm ngủ li bì, đến khi tỉnh dậy thì đã gần 10h rồi. Điều đầu tiên tôi làm là bật dậy tìm chiếc điện thoại.
- Em đang trên đường đi này, anh ngủ ngon nhé.
Một tin nhắn của em lúc 6h30, tôi vội rep lại ngay sau đó.
- Anh vừa mới ngủ dậy xong, em đang ở đâu rồi ?
- Anh ngủ lười quá, hi, bây giờ em đang ở nhà với ông bà rồi. Thế có nhớ em không nào ?......15’ sau em tôi nhận được tin nhắn lại của em.
- Ờ, bây giờ thì chưa nhớ, nhưng mà sắp thấy nhớ rồi
- Hì, dạo này anh cũng biết nịnh ghê đấy, không như ngày trước.
- Anh vẫn thế mà, hehe
- Nhớ chăm sóc cây hoa của em cẩn thận nhé, bao giờ em về mà thấy nó héo là anh biết tay đấy.

Cứ thế những ngày sau đó cũng không đến nỗi buồn bã và vô vị như tôi đã từng nghĩ. Một phần vì tôi tập trung vào kì thi tốt nghiệp, sau đó lại bù đầu vào mấy lớp học thêm, ở nhà thì làm thêm đề để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Nhưng cũng không thể không nhắc đến sự ân cần của em trong đó, từ khi tôi và em cách xa nhau, tôi cảm thấy em không hay dỗi vặt như trước, hỏi han quan tâm tới cuộc sống của tôi nhiều hơn, cả hai cũng dùng sim vietnamobile để buôn chuyện những lúc rảnh rỗi. Bạn bè cũng là một nguồn vui lớn của tôi, tuy không gặp nhau hàng ngày trên lớp nữa, nhưng thỉnh thoảng các chiến hữu vẫn hay tụ tập uống nước vào cuối mỗi tuần.
Nếu mà một chuyện tình cứ êm đềm và trôi nhẹ nhàng như vậy thì chắc hẳn đến giờ này tôi đã có thể cùng em cười nói vui vẻ bên nhau không phải có những lúc buồn chán, rồi những khi tâm trạng u phiền chán nản. Thấm thoát mới đó mà đã 1 tháng trôi qua, cũng chỉ cón một tuần nữa là tôi bước vào kì thi quan trọng trong cuộc đời, có thể nói nó là cánh cổng tiếp theo trong cuộc đời với muôn ngàn ngã rẽ.
Một buổi sáng chủ nhật đáng nhớ trong suốt cuộc đời, trời u ám chuẩn bị cho những cơn mưa rào mùa hạ kéo tới, chợt đến rồi chợt đi, chóng vánh mà con người ta không kịp đề phòng sẽ rất dễ bị ướt hết người. Cuối tuần tôi thường tự thưởng cho mình những giấc ngủ muộn hơn mọi ngày một chút, 9h sáng không phải quá muộn nhưng cũng là lúc tôi mới bắt đầu rời khỏi chiếc giường thân yêu để đi tìm đến nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
- Ăn sáng chưa cún ?…..vừa đánh răng tôi vừa nhắn một tin cho em.
- Em ăn lâu rồi, ai như anh mà, hihi.
- Uh, thì cuối tuần cũng phải được thư giãn một tí chứ…..tôi nhắn lại.
- Anh ăn gì vào đi không đói, em ra ra nhà đứa bạn chơi một lúc, lát về lại đi chợ nữa. Bao giờ em rảnh em nhắn lại cho, yêu anh :x .
Bỏ mặc chiếc điện thoại tôi đi làm công việc của mình, dù rất nhớ đến nhau nhưng hai đứa cũng cần những khoảng không gian riêng, đâu phải lúc nào cũng ôm cái điện thoại mà thỏ thẻ suốt ngày được. Ăn cơm trưa xong, tôi lên kiểm tra điện thoại thì không thấy em nhắn lại, thầm nghĩ chắc em đang bận chuyện gì đó rồi.
- Anh ngủ trưa một lát đây……..tôi gửi cho em một tin để thông báo.
Tiếng chuông điện thoại kêu lúc 2h30, nhưng không phải ai đó gọi mà là tiếng chuông báo thức, vẫn chưa thấy em trả lời tin nhắn, tôi cũng cảm thấy hơi bực mình, chắc lại vui chơi ở đâu rồi quên nhắn lại đây. Cầm máy gọi cho em thì không liên lạc được, bây giờ thì tôi lại thấy khó chịu nhiều hơn, cũng cảm thấy ghen một chút, không biết em đi đâu mà phải tắt máy chứ, hay đang làm gì đó giấu tôi, hay là hết pin, đầu óc tôi không tài nào tập trung được chút nào dù đang ngồi trên bàn. Giờ khó chịu cũng chả biết làm gì, thôi đành đợi lát nữa, có gì xả ra một thể……=.=
Hơn 4h một chút, tiếng điện thoại vang lên, tôi lững thững cầm lấy, vẫn không phải Lan, nhưng là một người mà tôi đã từng gặp – chị Phương.
- Alo, T à…..giọng chị gấp gáp, có vẻ như đang vội chuyện gì đó.
- Vâng, em đây.
- Em bình tĩnh nhé, Lan mất rồi em ạ
- Cái gì cơ, chị đùa em à…….tôi nói to gần như hét vào điện thoại
- Em bình tĩnh nhé, chị biết em rất buồn, chị cũng thế, nhưng mà Lan bị tai nạn vừa mất rồi…..tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của chị vang lên qua điện thoại.
- Em không tin, chị nói dối em……tôi nói rồi cúp điện thoại luôn ngày lúc đó.
Tôi không tin vào chính đôi tai mình nữa, lúc này tôi cảm thấy hoảng loạn thật sự, đôi tay run rẩy, tôi không biết mình nên làm gì đây. Không, không thể như thế được, chắc chắn đây không phải sự thật, em vẫn còn nói chuyện với tôi sáng nay cơ mà, làm sao có thể ra đi đột ngột như vậy được. Lẽ nào em chán ghét tôi quá nên muốn mượn cái lí do này để tôi rời xa em – một dòng suy nghĩ tiêu cực vừa thoáng qua trong đầu tôi. Tôi liền cầm lấy máy họi cho cô N, tiếng chuông điện thoại cứ đổ dài mà không có ai nhấc máy, đến lúc này thì tôi cảm thấy bàng hoàng thật sự….có lẽ nào. Tôi gọi đến lần thứ 3 thì đầu bên kia đã có người nghe.
- Alo, cô ạ…..tôi cuống quít nói.
- Cô ơi Lan bị sao ạ……tôi không kịp đợi cô trả lời đã nói luôn ngay sau đó.
- T à, cô xin lỗi nhé, bây giờ cô không nói được chuyện với cháu đâu……tiếng cô bật khóc ngay sau đó như để xác nhận cho tôi sự thật đang xảy ra.
Khi tôi chưa kịp nói tiếp câu nào thì tút….tút….t…ú…t….cô đã tắt máy rồi.
Tôi đủ bình tĩnh để chạy lên sân thượng nhà mình, nơi đây tôi có không gian yên tĩnh nhất, đến nơi đôi chân tôi gần như khụy xuống, 2 hàng nước mắt chợt rơi khiến cảnh vật trước mắt tôi nhòe đi. Tại sao, tại sao chứ ? tôi tự hỏi chính bản thân mình, sao em lại bỏ đi cái lúc mà anh đang cần em nhất hả Lan, em có thương anh không. Em nói em không bao giờ bỏ anh, chỉ có anh bỏ em trước cơ mà, tại sao bây giờ em lại thất hứa như vậy chứ. Em nói em sẽ tổ chức sinh nhật cho anh cơ mà, em muốn làm cho anh một cái sinh nhật mà lần đầu tiên anh có một người yêu bên cạnh. Sao em lại lừa dối anh vậy…..anh ghét em lắm.

Chap 49 - Đời không như mơ

Gió mát vẫn thổi từng đợt, bầu trời u ám đầy mây đen, đúng kiểu thời tiết mà tôi vẫn thường thích, nhưng lúc này vô hình chung nó lại phụ họa vào làm nỗi buồn của tôi càng tăng thêm. Gọi điện cho Linh, tôi mong muốn tìm được sự đồng cảm, ít nhất một câu nói an ủi lúc này cũng giúp tôi bình tĩnh hơn. Gần 30’ gọi điện cho thằng bạn thân mà tôi vẫn cảm thấy bứt rứt, khó chịu, cái tin em ra đi quá mơ hồ và đột ngột, khiến tôi không tin được, lúc này tôi rơi vào trạng thái vô thức, chả hiểu được mình đang tỉnh hay mơ nữa. Tôi không thể ngờ được, lúc sáng em vẫn còn nhắn tin với tôi cơ mà, vẫn còn nói những câu tình cảm, quan tâm như mọi ngày, làm sao lại xảy ra chuyện này được chứ, nghĩ là như vậy nhưng những cảm giác nhói đau bớt chợt xuất hiện trong lòng làm tôi bắt buộc phải tin, đó là sự thật, một sự thật phũ phàng.

Lấy xe đạp lao bên ngoài, tôi chả biết mình đang muốn làm gì nữa, muốn quên chuyện này đi thì cũng không hẳn, tôi không muốn quên em. Đừng, đừng bắt đầu óc phải suy nghĩ nữa T ơi.
- Giờ này còn đi đâu nữa ?…….tiếng mẹ vọng ra từ trên tầng hai.
- Con ra ngoài có chút việc, bố mẹ cứ ăn cơm trước đi……..tôi nói với lại, cũng chẳng cần biết là mẹ có đồng ý hay không nữa.
Đạp xe qua hết những con phố, cái cảm giác cay đắng càng tăng lên chứ không giúp tôi nhẹ lòng hơn chút nào, bởi vì trong mắt tôi nơi nào cũng in dấu những kỉ niệm, chợt nhận thấy người một đôi nào đó đi với nhau, mắt tôi lại nhòe đi vì tủi thân, ghen tị. Tôi lao đi trong vô vọng, với một niềm tin là mình sẽ nhìn thấy em ở nơi nào đó quen thuộc với hai đứa, lớp học thêm đây rồi…..tôi đứng đợi 15’ nhìn chăm chăm vào cánh cửa, chỉ mong cánh cửa ấy mở, và rồi em bước ra tay cầm túi xách với một nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng…….Quán kem vẫn tấp nập người ra vào, cái bàn quen thuộc thì để trống, tôi bước vào, gọi hai ly kem thêm một gói bim bim loại mà em vốn rất thích, trong lúc ngồi đơi, tôi rút điện thoại ra nhắn một tin vào số của em.

- Em ra đi nhé, anh đang đợi em này, nhanh không kem chảy hết anh không bù đâu ^^

Ăn hết ly kem, tôi ngồi nhìn ly bên cạnh, kem chảy lênh láng xuống bàn, ốc quế đổ chỏng gọng, sao em vẫn chưa ra nhỉ, hay là giận tôi rồi – tôi tự nhủ với lòng mình. Tôi biết tôi đang tự lừa dối chính bản thân mình nhưng tôi không thể làm khác được, làm sao tôi dễ dàng có thể tin được điều này chứ. Công viên vắng vẻ đìu hiu, có lẽ giờ này cũng là thời gian mà mọi người đang ăn cơm ở nhà, hay là tất cả đang muốn tôi phải chịu đựng sự đơn độc, cô đơn. Những lần đến đây tuy cũng nhiều nhưng chưa bao giờ tôi phải ngồi suy ngầm lại như lúc này, tôi đang cố giữ lấy những hình ảnh cuối cùng, về những lần đùa vui, những chiếc ôm nhẹ, những nụ hôn ngọt ngào, mà tôi biết rồi nó sẽ dần tan biến theo thời gian, chỉ là những kí ức êm đẹp và một cuộc tình dang dở. Người ta bảo rằng tình đầu là tình đẹp nhất và tình chỉ đẹp khi còn dang dở……tôi thấy chả đúng tẹo này, tôi muốn phản đối lại cái người mà đã phát biểu ra câu nói ấy. Thà rằng em cứ ghét, cứ giận dỗi, cứ coi tôi như người dưng rồi dần dần xa lánh còn khiến tôi bớt đau hơn như thế này, em ra đi trong cái lúc mà tôi đang yêu em rất nhiều, biết bao lâu để tôi có thể quên được cái vết thương trong lòng này đây. Bây giờ em có thể nói cho anh biết là anh nên yêu em hay hận em hả Lan ?

Mệt mỏi, tôi đành lê thân xác rã rời về nhà, nhìn đồng hồ thì gần 8h30, vậy là tôi đã ra ngoài được 3 tiếng đồng hồ rồi. Cũng chả thấy đói lắm vì lúc này tôi còn lòng dạ nào mà ăn nữa, cũng mặc kệ luôn những câu nói nặng nhẹ của bố mẹ, tôi đi về phòng sập cửa rồi khóa lại. Lại cái không gian tĩnh mịch và yên lặng này, tôi vừa thấy sợ lại vừa muốn có nó. Đã lâu lắm rồi tôi mới khóc nhiều như thế này, từ sau khi ông nội tôi mất, càng nghĩ ngợi nhiều thì nước mắt lại càng chảy ra.

- Em đang làm gì đấy, anh đói quá……tôi nhắn một tin vào số của em.
Dù biết rằng sẽ chẳng có bất kì một ai nhắn lại, nhưng tôi không thể làm khác được, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại và ngóng một điều gì đó bất chợt xảy ra. Tôi điên rồi cũng nên, hay đang cố tỏ vẻ mình là một thằng đáng được thương hại, ai nghĩ gì mặc kệ, tôi cũng không cần quan tâm, với tôi bây giờ chỉ là em thôi.
- Em lại giận gì anh à, mà không trả lời thế……30 phút sau tôi nhắn thêm tin nữa.
- Em mà không nhắn lại là anh giận em luôn đấy……lại thêm một tin nhắn nữa sau 20’.
- Anh yêu cún nhất mà, đừng có im lặng với anh được không ?
- Đừng có như vậy với anh mà, xin em đấy. À nếu mà chưa muốn trả lời bây giờ thì nhớ đừng có giận lâu quá nhé, cho em giận anh đến sáng mai thôi, hì.
Liên tiếp sau đó, tôi gửi các tin nhắn tới số của em, tôi quen được quan tâm rồi, tôi quen có một giọng nói ấm áp trẻ con chia sẻ với tôi mỗi ngày rồi, tôi quen có một tin nhắn chúc tôi ngủ ngon, tôi quen cái khuôn mặt ấy, cái vóc dàng nhỏ bé ấy rồi, bây giờ bảo tôi đột ngột từ bỏ nó, bắt tôi không nghĩ tới nó, ai đó hãy nói cho tôi phải làm sao là tốt đây.
- Em ngủ ngon nhé, yêu em nhiều.
Tôi gửi nốt tin nhắn cho em rồi ném điện thoại vào góc giường. Ngồi im lặng gục đầu xuống thật lâu, tôi chỉ hận mình không thể ngay lập tức xóa đi cái kí ức đẹp đẽ trong quá khứ, tôi thấy hối hận vì thời gian ở bên em quá ít ỏi, tôi thấy tiếc vì mình đã không dành tình cảm cho em sớm hơn, tôi thấy đau đớn vì mình đã không quá tôn trọng và nắm giữ cái tình cảm này chặt hơn nữa……Nhưng để làm gì cơ chứ, khi tất cả đã quá muộn.
Bước sang ngày hôm sau, điều đầu tiên khi tỉnh dậy tôi kiểm tra điện thoại của mình, khi thật sự biết rằng mình không lạc vào một giấc mơ thì tôi bắt đầu tâm trạng tôi xoay ngược theo chiều khác. Tôi bắt đầu thấy thực sự khó chịu, bực mình, tôi muốn trách móc tất cả những gì và những người liên quan tới chuyện này, kể cả em. Tôi nghĩ rằng, em không hề yêu tôi, bỏ tôi cô đơn như vậy, tôi không cần biết lí do gì, dù là em không muốn, mọi thứ chỉ là biện hộ, tôi chỉ cần biết bản thân tôi lúc này thôi . Chạy sang bật máy tính lên, tôi lục tìm tất cả hình ảnh của em mà tôi có, đem chung xóa hết sạch, đem hết những bức thư của em viết cho tôi đốt hết. Cây hoa ngọc lan cũng chịu chung số phận, một cái ném thật mạnh, chậu cây vỡ tan, những cành cây và lá bay lả tả, đất văng tứ tung. Nhìn lại tất cả những gì mình vừa làm, nhớ tới khuôn mặt của em, tôi lại bật khóc.


Chap 50 - Người bạn mới.

Những ngày này trôi qua thật tẻ nhạt và dường như bất tận, ban ngày tôi tìm cách khỏa lấp nỗi buồn của mình bằng cách đi chơi đây đó, không thì lại ngắm nhìn phố phường rồi thì lại lao vào các quán điện tử ngồi chơi game. Ban đêm mới là điều tệ hại nhất, khi mà con người ta bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày vất vả thì tôi chả biết làm cái gì để bắt đầu óc mình không được suy nghĩ, không được gợi lên những hình ảnh về em. Buồn thì biết làm gì nữa đây. Khóc ư ? Nước mắt hai ngày hôm nay cũng cạn rồi, tôi cũng chả nhớ là mình đã khóc bao nhiêu lần nữa. Mỗi lần nhớ em tôi lại tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ lên, em không muốn nhìn tôi như vậy đâu, thấy tôi như thế này chắc em buồn lắm. Mình là con trai còn như thế này…….tội cho cô N quá, đây quả là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với cô, cả cô và chú chỉ có Lan là đứa con duy nhất, không biết giờ này cô ra sao, tôi định gọi điện hỏi thăm cô nhưng lại không dám. Cô đau buồn như vậy là đủ rồi, đừng nhắc thêm nữa, người mẹ nào mà chả xót xa đứa con do chính mình đau dứt ruột đẻ ra. Tôi thấy ân hận vì lúc này đây, mình không thể phi ngay được xuống để gặp em, dù chỉ là một lần sau cuối. Nghĩ thấu đáo một chút thì tôi thấy dù cho mình có đi được, thì cũng lấy tư cách gì vào thăm em đây. Người thân chả phải, họ hàng cũng không, bạn bè cũng không hoàn toàn đúng, ruốt cuộc đối với gia đình em tôi chả là cái gì.

Dù sao cũng đã hai hôm rồi, tôi cũng muốn biết rõ chuyện xảy ra với em hơn, đối với tôi bây giờ nó vẫn là một bức màn bí ẩn. Đồng hồ vừa điểm 2h sáng, tôi quyết định gọi cho chị Phương để hỏi thêm một vài vấn đề…..không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, chị nghe máy ngay sau đó.
- Alo, chị ạ, em xin lỗi làm phiền chị lúc này.
- Uh, T à, không sao, chị vẫn chưa ngủ mà.
- Chị cho em hỏi mấy chuyện được không ạ ?……tôi đi thẳng vào vấn đề.
- Uh, chắc em lại hỏi chuyện Lan à ?
Tôi không nói thì chắc chị cũng đoán được tâm sự của tôi rồi, gọi điện lúc nửa đêm như thế này thì còn chuyện gì khác nữa đâu. Đã định đi ngủ rồi mà cái hình ảnh của em cứ chập chờn làm tôi không tài nào chợp mắt được, nếu không thì tôi cũng chả muốn có cuộc gọi đột xuất như thế này.
- Vâng, chị ơi, sao Lan lại đi đột ngột thế ạ, hôm đấy em hẫng quá nên cũng chưa kịp hỏi chị.
- Chị cũng chỉ biết sơ qua thôi, nghe kể lại mà, em hỏi cô N thì rõ hơn.
- Vâng, em cũng định thế nhưng hỏi sợ cô ấy lại nhớ Lan thêm thì khổ.
- Ờ, kể ra cũng đúng, thế ku định hỏi gì chị nào. Chẹp, tội nghiệp hai đứa mày, chị thấy hai đứa đẹp đôi mà.
Câu nói của chị bất giác làm tôi động lòng, cũng thấy tủi thân đôi chút, mới ngày nào tôi và em còn sánh bước đi bên nhau cười nói vậy mà giờ mỗi người đã ở một phương trời, không bao giờ gặp lại. Tôi có đau khổ đến mấy, rồi cũng sẽ hết dần thôi, cuộc sống của tôi sau này sẽ gặp nhiều điều mới, nhiều cô gái khác và rồi hình ảnh em cũng mờ dần, nhưng chắc chắn là nó sẽ không biến mất trong tâm trí tôi. Em – cô bé của tôi mãi mãi chỉ 16 tuổi, vẫn chỉ là trẻ con mà thôi.
- Hơiz, thôi chị ạ, nó là cái số rồi. Thế Lan đi sao mà lại bị tai nạn hả chị ?
- Lan nó bị xe ô tô đâm vào, bị thương vào đến bệnh viện nó mới mất…..giọng chị trầm xuống.
- Vâng, em hỏi vậy thôi chị ạ. Khi nào em rảnh, em bắt xe về Hải Phòng, chị dẫn em đi thăm Lan nhé…….tôi nói mà cố gắng không để bật lên tiếng nấc nghẹn ngào.
- Em muốn thăm Lan thì cứ về thẳng nhà hôm nọ ấy, người ta hỏa táng mà, không chôn đâu em.
- Vâng, muộn rồi chị ngủ sớm đi, em chào chị.
Tôi cúp máy, chợt nghĩ vu vơ về cuộc nói chuyện vừa rồi, vậy là ít ra tôi cũng biết được giờ này em ra làm sao. Hỏa táng à ? Tôi chợt rùng mình khi nghĩ tới một tai nạn có phần thảm khốc, tại sao người ta không chôn mà lại phải đốt chứ, hay là ở đấy hiện đại, họ bảo vệ môi trường hoặc có thể là theo nhu cầu của gia đình, hay bất cứ một lí do nào đó, miễn không phải là cái lí do tôi chợt nghĩ ra.
Một buổi chiều đầu tháng 7, chỉ sau cái ngày chủ nhật u ám 3,4 ngày. Vẫn như thường lệ, tôi lấy xe đạp đi dạo khắp các nẻo đường mà cũng không hiểu mục đích của mình để làm gì, miễn sao cảm thấy thoải mái hơn. Đang định rẽ vào quán điện tử làm vài ván đột kích thì tôi nhận được cuộc gọi, là Trọng Quang.
- Nhà tao mất điện rồi, trà không ?
- Ok, ra đi…..tôi đáp lại mà không cần suy nghĩ.
Với tôi lúc này thì bất cứ lời mời nào của bạn bè đều được chấp nhận. Vì tôi sợ phải ngồi một mình trong phòng, tôi sợ mình phải đối mặt với những hình ảnh cứ luẩn quẩn làm tôi phải đau đầu.
Cũng không quá vội vã phải ra ngay, tôi đâu có lạ gì cái kiểu hẹn của Trọng Quang nữa. 10’ sau có mặt tại quán quen thuộc, đảo mắt 2 lượt tôi cũng không tìm thấy thằng bạn mình ở đâu, đành ngồi chờ ở một bàn trong góc.
- Mẹ, thằng Trọng chưa đến à……một giọng nói cất lên.
Tôi quay lại nhìn, Đức đang tiến đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.
- Chưa, nó cũng hẹn chú ra đây à ? ……..tôi hỏi.
- Uh, con hàng đấy bảo tao ra đấy uống nước, nhà nó mất điện.
Hai thằng ngồi tán phét 15’ sau mới thấy Trọng Quạng lò dò đến, ngạc nhiên hơn là nó lại còn kéo theo cả một đứa con gái, tôi nhìn lướt qua thấy mình không quen gì em này, cũng chưa từng gặp từ trước tới giờ.
- Giới thiệu với 2 chú đây là em Yến, khóa 93 trường mình. Còn đây là 2 thằng bạn anh…..Trọng Quang làm thủ tục giới thiệu
Tôi cũng không để ý lắm, đến lúc em Yến chào thì tôi cũng chỉ gật đầu lấy lệ một cái còn ánh mắt vẫn nhìn xa xăm về phía hồ nước. Suốt thời gian ngồi ở quán trà đá, tôi hầu như không nói lời nào, để cho ba người kia tán dóc với nhau, vì tôi vẫn đang mải mê với những suy nghĩ khác. Cũng chỉ nhớ là em Yến để xõa tóc mặc chiếc áo màu xanh da trời, da trắng, còn mặt mũi sao thì cũng không rõ, tôi vốn không có thói quen nhìn thẳng vào mặt người khác khi nói chuyện. Và từ khi Lan ra đi, tôi tự hình thành cho mình một chút ác cảm với những người con gái mà tôi không quen, vì vậy cũng không muốn nói chuyện cùng, dù có vẻ hơi bất lịch sự nhưng tôi mặc kệ, cũng chả cần quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Có phải tôi đang dần trở nên ích kỉ và bất cần đời không?


Chap 51 - Gặp em lần cuối.

Một cơn gió lạnh tràn tới,bầu trời đen kịt và nặng trĩu, chuẩn bị trút xuống những hạt mưa rào của mùa hè. Lá cây và bụi bị cuốn văng ra khắp nơi, khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn, một cơn giông lớn chuẩn bị ập đến.Đứng từ chỗ này tôi đã có thể nhìn thấy phía cuối trời,mây đen tiến đến lừ lừ như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Trong khi mọi người hối hả đi lại ngược xuôi tìm chỗ trú mưa, hay đơn giản là đi thật nhanh về nhà, các hàng quán thì mải thu dọn và thu hồi bàn ghế thì tôi vẫn ung dung ngồi nhấp từng ngụm trà đường ngòn ngọt có lẫn chút vị chát. Nhưng những người ngồi cùng bàn với tôi thì không vậy, cả Trọng Quang, Đức và em Yến đều ra về, tôi lại lững thững trên chiếc xe đạp của mình, thật chậm đi ngược qua những cơn gió, với tôi lúc này mọi thứ chả có nghĩa lí gì, tôi thích tự hành hạ bản thân mình hơn, làm như vậy tôi thấy lòng mình nhẹ đi một chút.Cơn mưa ơi sao mày không đến nhanh đi? Sao cứ phải dọa nạt con người? Sao không đến rơi thật mạnh lên thân thể của tao??

Bộp, một hạt mưa lạnh bắn vào má tôi đau buốt, theo sau đó là vô số hạt bắt đầu trải thảm xuống mặt đường.Cái mùi của bụi ẩm xộc lên mang đến cảm giác khó tả…

Cũng có hề gì đâu, ướt thì cũng đã ướt rồi, tôi đi lang thang dưới màn mưa dày đặc không chút vội vã, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của những người trú mưa bên đường. Đi qua địa điểm cũ, nơi mà hai đứa đã từng có lần đứng trú mưa cùng nhau, bất giác một giọt nước mắt lại ứa ra mang theo hơi ấm, chảy dọc theo má tôi.

Cứ vậy, những ngày sau tôi cũng không thể để tâm trí mình yên ổn một chút nào, làm sao tôi có thể dễ dàng gạt bỏ nó đi được khi mà thực tâm tôi cũng không muốn. Tôi bước vào kì thi đại học, cũng chả quan tâm lắm đến nó, mặc dù trước đó tôi coi đó lối đi tiếp theo cho đường đời của mình.Làm bài thi đh mà tâm hồn tôi như ở ngoài cửa sổ.

Một tuần sau đó tôi lại quay trở lại những ngày rảnh rỗi và tẻ nhạt của mình, cả ngày ngồi ngoài quán điện tử, tối về lại suy nghĩ, bất kể lúc nào, ngay khi đang làm việc gì đó, tôi cũng ngẩn người ra mà hồi tưởng về những chuyện cũ. Bên cạnh đó tôi lại bắt đầu nghĩ tới ý định của mình trong một vài ngày sắp tới, tôi sẽ xuống thăm em để cho lòng mình thấy nhẹ nhàng hơn, tôi cũng muốn đến nơi ở của em, dù chỉ là trong chốc lát. Có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi đến đây, tôi muốn chôn vùi tất cả những thứ không hay đã xảy ra với mình, muốn cái kí ức đẹp đẽ dang dở kia vẫn sẽ mãi đẹp, còn em sẽ mãi là nguồn động viên tinh thần cho tôi .

Thêm một lần nữa tôi đặt chân xuống mảnh đất Hải Phòng này, buồn vui lẫn lộn, tôi mong được gặp em thật nhanh, nhưng chính điều đấy cũng làm tôi thấy lo sợ. Trước khi đi tôi cũng đã gọi điện cho cô N để thông báo về việc này, nên khi vừa đặt chân đến cửa nhà, sau 2 tiếng chuông tôi đã thấy cô chạy ra mở cửa. Ánh mắt của người phụ nữ ấy mờ đi vì khóc nhiều, nhưng cũng vẫn xoáy sâu vào tôi:

- T à vào đi cháu.
Tôi đáp “ Vâng “ một tiếng rồi lặng lẽ đi sau cô vào nhà, trong lúc đợi cô lấy nước uống, tôi ngồi im trên chiếc ghế gỗ, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh căn nhà.

- Cháu uống nước đi. Mấy hôm vừa rồi thi tốt không cháu, cô bận quá nên cũng chưa hỏi được ?.....cô đặt ly nước trước mặt tôi rồi hỏi
- Cháu làm bài cũng bình thường cô ạ, chắc là không ăn thua……tôi cố gắng gượng cười rồi lái sang chuyện khác.
- Cô ơi thế Lan ở đâu ạ ?
- Cháu nghỉ thêm một lát đi, rồi lát cô đưa cháu lên.
- Khi nào cháu rảnh nhớ xuống thăm Lan nhé, cô chú có mỗi nó thôi, bây giờ nó đi rồi, cô thấy buồn lắm.
- Có khi nốt lần này, cháu sẽ không đi Hải Phòng nữa cô ạ…….tôi bắt đầu trình bày suy nghĩ của mình.
Cô nhìn tôi, thẫn thờ.Tôi tiếp lời:
- Cháu muốn quên hẳn chuyện này đi, nhưng cháu sẽ không quên Lan.

***

Cô dẫn tôi lên đi trên chiếc cầu thang khá dốc, lên đến gác ba. Ảnh của em nhỏ, được đặt phía bên dưới, hai người kia chắc là ông bà em… Cô đứng sau nhìn, tôi chỉ lẳng lặng rút vài nén hương ra, châm nến thắp… Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt từ đằng sau, nhưng tôi không dám quay lại, tôi cứ nhìn trân trân vào ảnh em, miệng lẩm bẩm gì đó mà chính tôi cũng không hiểu mình nói gì…Bên dưới tôi có thể thấy 1 cái lọ nhỏ, màu xám đục, em tôi giờ chỉ còn thế thôi sao? Em ơi! Anh đang đứng trước mặt em này? Liệu em có ở đâu đây quanh đây không?

Tôi không dám ở đó lâu, tôi và cô xuống phòng Lan. Căn phòng đã đc dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp. Cô nói vọng vào:

- Cô xuống trước nhé.Cháu xem có đồ gì của Lan giữ được thì giữ giùm cô Hôm nay ở lại ăn với cô T nhé…
- Thôi cô ơi! Hôm nay là cháu tự ý đi mà, nên phải về sớm cô ạ… Cô cứ xuống trước cô nhé, cháu ở trên này 1 tí nhé cô

Cô cười hiền hậu, không nói gì rồi xuống nhà…

1 mình tôi ở đây. Phòng này nhỏ hơn phòng ở nhà cũ của em. Nơi đây đã từng là thế giới của riêng em, mỗi lần em về Hải Phòng, mỗi lần về quê mà nhắn tin cho tôi chắc em ngồi trên chiếc giường dễ thương trải ga hồng kia… Phía cửa sổ cũng có mấy chiếc chuông gió…Tôi để ý đến mấy cái cốc đựng bút chì màu, ở góc tường, tôi thấy đôi giày mà cách đây gần 1 năm tôi đã dẫn em đi mua…

Tôi xuống nhà, cô hỏi tôi:
-Thế cháu có lấy được thứ gì làm kỉ niệm không?
-Thôi cô ạ, những gì thuộc về Lan thì sẽ mãi ở bên Lan

Hơn 1 tiếng sau đó, tôi đã có mặt ở bến xe Tam Bạc, từ cửa sổ của chiếc xe Hải Âu, tôi nhìn ra phía ngoài, cuộc sống vẫn hối hả, bất giác tôi mỉm cười:
-Lan ạ, anh vẫn phải sống tốt đúng không em…


Chap 52 - Tương lai ở phía trước.

“Anh và em bây giờ không được ở bên cạnh nhau, nhưng chắc chắn là anh sẽ không bao giờ quên em đâu Lan ạ. Trong thâm tâm của anh thì hình ảnh về người con gái đáng yêu vẫn luôn hiện rõ trong từng khoảnh khắc mỗi khi anh nghĩ về em. Anh nhớ cái đôi mắt tròn đen láy và tinh nghịch đó, nhớ cái má trắng hồng mà mỗi khi ở bên cạnh em anh hay thơm trộm và véo nhẹ để trêu em. Lan của anh sẽ mãi là cô bé 16 tuổi, với mái tóc xõa ngang lưng, và nụ cười mỉm rạng rỡ. Em đến và đi như một cơn gió, mang đến cho cuộc đời anh làn không khí mới dễ chịu, thoải mái, thế nhưng cái cách em bỏ anh đi lại đột ngột quá như cái ngày ta quen nhau. ”

“Cuộc sống của anh vẫn sẽ tiếp tục mà không có em ở bên, không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để anh tập làm quen đây. Mọi điều anh hứa với em vậy là không thực hiện được rồi, anh ngóng chờ một ngày sinh nhật, có thể nói là mới mẻ và có những điều vui sướng riêng mà trước đấy anh chưa từng có. Nỗi buồn chi phối anh suốt những ngày vừa qua, ngay cả bây giờ có lẽ vẫn vậy, mỗi khi anh nhớ tới em là chợt thấy tủi thân, chỉ muốn khóc cho thoải mái, nhưng anh biết anh làm vậy nếu em nhìn thấy thì em cũng sẽ rất buồn. Em không bao giờ muốn nhìn thấy anh là một con người yếu đuối đúng không ? Anh còn hứa sẽ che chở và bảo vệ em cơ mà.”
Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh, cảnh vật không quá quen thuộc với tôi, nhưng lại mang cho tôi có cảm giác như mình đang rời xa một nơi nào đó vô cùng thân thuộc. Chặng đường đối với tôi lúc này dường như dài hơn rất nhiều, tôi chỉ mong sao nó kết thúc thật nhanh…

“Trên chuyến xe Hải Âu lần này, anh cô đơn lẻ loi cả đường đi lẫn lượt về, chiếc ghế bên cạnh để trống, nhưng anh cũng không muốn đặt chiếc balo của mình vào, nhường chỗ cho em đấy, anh biết em thích ngồi gần cửa sổ mà. Một cuộc tình dường như đã khép lại với biết bao kỉ niệm ngọt ngào về em, về những giây phút nồng nàn sâu thẳm trong tim. Một chặng đường không quá dài với tình yêu thương đi liền với nỗi buồn khuất lấp, để đên giờ, tôi vẫn như đang lạc vào giấc mộng, vẫn mơ hồ tưởng tượng về cái tình cảm ngọt ngào kia.”
Chẳng mấy chốc màu đỏ 2 bên đường đã thay bằng 1 màu xanh đồng ruộng, sau đó là 1 màu xám bàng bạc của nhà cửa 2 bên.
Ngay khi vừa đặt những bước chân đầu tiên để đi bộ về tới nhà tôi liền bấm máy gọi cho cô N.

- Alo cô ạ, cháu về tới nhà rồi…..tôi muốn thông báo để cô yên tâm về chuyến đi
- Uh, thế trên đường đi ổn cả chứ T ?
- Vâng. À cô ơi, nếu cô đổi số điện thoại thì cô báo cháu nhé.
- Uh, có việc gì hả cháu ?
- Không ạ, cháu muốn giữ liên lạc để thỉnh thoảng hỏi thăm cô.
- Cảm ơn cháu nhé, thôi cháu nghỉ đi, đi cả ngày mệt rồi, bao giờ có kết quả thi thì báo sớm cho cô nhé.
- Vâng, cháu chào cô.

*****

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, đi ra đằng sau vườn.Đã lâu lắm rồi mới đc hít thở cái không khí lúc tinh mơ của mùa hè. Trời đã khá sáng, rất mát… Tôi chạy đến góc vườn, nơi những mảnh vỡ tứ tung của cái chậu cây mà hôm trc tôi ném vỡ…

“ Lan – cái tên dường như quá quen thuộc với nhiều người, cũng có vô số người đặt tên giống em, nhưng chỉ có anh gọi tên em theo cách của riêng anh, với âm điệu ấy, chan chứa bên trong là tình cảm của anh. Vậy nên có lẽ cái tên đơn thuần hàng ngày của em đơn giản đến mức phức tạp, chỉ có người con gái anh yêu và người con gái yêu anh sẽ hiểu……anh đang gọi ai.”
Tôi nhẹ nhàng nâng cây lên, cái cây bé nhỏ đã héo mất vài chiếc lá, không còn tươi mơn mởn đầy sức sống như mấy hôm trc nữa. Tôi nhấc cây ra, đào 1 cái hố khá sâu dưới gốc khế, rồi trồng lại. Tôi cẩn thận vun xới phần gốc, rồi tưới một lớp nước mát lành lên những chồi non… Tự nhiên tôi thấy vui vui khó tả.

“Đó có thể là lần cuối anh gặp em, em không giận anh chứ, anh sẽ chỉ đặt chân lên mảnh đất Hải Phòng đó lần nữa, khi anh thực sự cảm thấy những kí ức buồn trong anh đã phai nhạt. Liệu rằng mình còn gặp nhau nữa không em ? Em và anh, có lẽ rất gần nhau nhưng lại ở hai thế giới riêng biệt, những ngày này đã bao lần anh cảm thấy xót xa và tê dại cảm xúc của mình, anh nhớ em, cũng chả biết diễn tả ra sao, chỉ biết là rất nhớ, rất muốn ôm em một lần, dù là sau cuối. ”
Tôi khẽ mơn trớn chiếc lá non, rồi bất giác quỳ xuống, hít lấy hương trên cành nhỏ. Mong sau này cây sẽ nở hoa thật thơm – những bông Ngọc Lan thuần khiết - như chính em vậy.

“Em…..chúng mình đã xa nhau được nửa tháng rồi phải không, đã nửa tháng rồi chúng mình im lặng với nhau, không biết tình hình của nhau hiện giờ như thế nào. Nhiều lúc anh đã tự dày vò bản thân mình mà chính anh còn chẳng hiểu anh đang làm cái gì, và làm để làm gì. Những đêm chợt tỉnh giấc, anh lại ngoái đầu nhìn vào điện thoại như một thói quen, khi không thấy những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của em, anh lại không tài nào nhắm mắt được. Đến bao giờ anh lại được cầm tay em nhỉ ? Hì, chắc là không được rồi, anh có thể chờ em nhưng….em có thể nói cho anh biết anh sẽ phải chờ đến bao giờ không ? Em cứ im lặng như vậy làm anh buồn lắm.”
Tôi vào nhà, khẽ cầm chiếc dây chuyền bạc em tặng, đeo lên rồi đi ra ngoài… Vẫn đâu đây vòng tay của em như quàng qua cổ tôi một cách ấm áp.

“Tình yêu của anh và em không quá gian nan và bất chấp như nhiều người, cũng không dài đằng đẵng hàng năm trời, thế tại sao nó lại đẹp với anh vậy. Anh biết là những thứ mà một người con trai có để quyến rũ một cô gái thì anh đều không có nhưng lúc nào anh cũng tự hào mình là người được em yêu nhất. Anh may mắn nhỉ ? Anh đã từng giận em rất nhiều em biết không, vì lí do gì thì bây giờ nó cũng chẳng quan trọng nữa. Nhưng rút cuộc, càng giận anh lại càng nhớ em nhiều hơn. Không được ở bên cạnh nhau thì cớ gì anh lại phải giận hận, trách móc em chứ, hãy cứ để em luôn mãi đẹp trong anh đúng không em ?”
1 ngày hè khá đẹp, thi cử cũng đã xong, bọn bạn cũng từ Hà Nội về hết. Sáng sớm đã có nắng ấm trải khắm, hy vọng là cây Lan sẽ lớn thật nhanh, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt. Đạp xe buổi sáng thật sướng, tôi đừng lại ở hàng xôi, Linh đã ngồi chờ từ lúc nào.
- Chậm thế cậu, sáng sớm đi ăn sáng thoải mái nhỉ
- Ừ.Cô ơi cháu 2 xôi với 2 trà đá! Tôi gọi cô chủ quán.
- Cậu thế nào rồi?
- Tớ cũng thấy đỡ rồi, dù gì phải tiếp tục cuộc sống vỗn dĩ của mình mà
- Uh! Cậu phải mạnh mẽ lên, cuộc đời vẫn còn rất dài, Lan cũng ko bao giờ muốn cậu đánh mất mình đâu.

Tôi nói:
-Uh. Tớ hiểu mà. Năm nay đúng là nhiều biến động quá. Tớ cũng đã đánh mất nhiều thứ… năm nay thi cử làm ăn chán quá…
-Uh. Thời gian trôi qua nhanh lắm. Chúng ta thì vẫn phải bước tiếp trên con đường của chính mình thôi…
Đúng là tôi không mất tất cả. Tôi vẫn còn có gia đình, vẫn còn có những người bạn tuyệt vời, sẵn sàng ở bên lúc cần; vì vậy tôi phải sống vì họ, và không được để cuộc sống mất ý nghĩa.

“Đôi bàn tay anh đã không đủ sức để níu giữ em lại, ngày hôm qua đã trôi đi và hôm nay em chỉ còn là kí ức. Im lặng là điều anh có thể làm tốt nhất lúc này, anh vẫn sẽ sống một cuộc sống của anh trước kia và vẫn sẽ luôn giữ em trong trái tim……Anh hứa với em đấy cún ạ “
- Mà hình như em M.A chia tay với thằng kia chính thức rồi đấy. – Linh nói
- Uh. Thế à? Tớ cũng ko quan tâm lắm
- Thế cậu bao giờ định bắt đầu 1 cuộc sống mới đây?

Nhấm 1 chút nước, tôi bang quơ, chậm rãi:
- Có lẽ tớ sẽ đợi chờ và tìm kiếm một ai đó giống Lan, có thể đây là một ý định điên rồ, nhưng…….
Tôi bỏ dở câu nói giữa chừng rồi quay sang Linh nháy mắt cười một cái đầy ẩn ý :
- Cũng có thể là sẽ yêu M.A đấy.

Cả 2 thằng cùng cất tiếng cười, nụ cười sảng khoái và thoải mái nhất của tôi kể từ khi vắng em……

Kết thúc sẽ mở ra những bắt đầu mới vào một ngày không xa...

Lên Đầu Trang

U-ONC-STAT