VnTruyen4u.Wap.Sh Thế Giới Giải Trí Của Bạn . Nơi Gửi Gắm Những Đam Mê
app nhạc chờ Phần Mềm Nhạc Chờ: Tải Về Miễn Phí Phần Mềm Nhạc Chờ CHo 3 Mạng Viettel , Vinaphone , Mobilephone.
HOA NGỌC LAN
Xuống Cuối Trang

Chap 42 - Có biến.

Tôi vừa đi vừa nhẩm tính ngày, vậy là từ khi chính thức trở thành người yêu của nhau đến giờ, hai đứa đã trải qua tầm khoảng 130 ngày gì đó rồi, cũng chả được gọi là nhiều nhưng nhớ lại thì cũng thấy bồi hồi xao xuyến, với bao kỉ niệm buồn vui. Ở ngón tay lại có cái cảm giác cộm cộm và hơi ngứa, tôi vẫn chưa quen với cái cảm giác có một chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay. Chiếc nhẫn một vật vô cùng bé nhỏ, nhất lại là loại nhẫn mĩ kí này, có thể mua được ở bất cứ hàng lưu niệm nào, vậy mà không hiểu sao tôi lại thấy trân trọng nó vô cùng, ẩn chứa bên trong nó là một tình cảm to lớn, hiếm hoi mà em đã dành cho tôi. Lòng cảm thấy vui sướng và rộn ràng, từ lúc ở nhà em ra về tôi vẫn đang đi lòng vòng dạo qua các con phố, vừa đi vừa ngẫm lại những lúc bên cạnh nhau, ngẫm xong lại có hành động quen thuộc là tự cười một mình.
Còn một lí do tế nhị nữa mà tôi chưa thể về nhà lúc này……..chưa hết giờ học thêm. Vừa bùng một buổi học xong, bây giờ mà về sớm kiểu gì cũng bị mắng, rồi lại bị bố mẹ ca cho một bài, thế nên chưa biết làm gì cho đến 7h30. Nhà những đứa bạn giờ này chắc cũng bận nấu cơm nên cũng không tiện để tạt té vào ngồi nói chuyện giết thời gian. Cuối cùng tôi đành rẽ vào quán điện tử, mặc dù một ngày hôm nay cũng khá mệt mỏi tôi không muốn ngồi trước màn hình máy tính một chút nào nhưng không còn cách nào khác. Rẽ vào quán điện tử quen thuộc của hội ở lớp, hôm nay không có chiến hữu nào ngồi đây, thôi thì ngồi bắn “ Đột kích “ một mình vậy. Đang tập trung bắn đặt boom, lắng tai nghe tiếng bước chân, mắt chăm chú nhìn la bàn xem vị trí quân mình…..
- Buzz….
Một cửa sổ chat hiện lên giữa màn hình làm tôi muốn chửi thề ngay lúc đấy……
- Fu**, sớm không sớm, muộn không muộn lại pm vào lúc này, không biết thằng nào….tôi lầm bầm.
Ấn vội Alt + Tab vào lại thì ôi thôi, ăn ngay một phát headshot từ lúc nào rồi, a cay không chịu được, chết một cách lãng xẹt. Trong lúc chờ đồng đội giải quyết nốt ván tôi tranh thủ ra hỏi tội thủ phạm vừa làm mình toi một mạng.
- Anh đang làm gì đấy.
Em Mai Anh chat với tôi à, chuyện lạ lần đầu tiên xảy ra từ trước đến giờ.
- Anh đang bận chút việc, có gì nói chuyện sau nhé.
Nhắn lại cho em một câu tôi quay trở lại bật trở lại màn hình chơi game, cũng chả quan tâm lắm, vì giờ mình cũng chỉ coi em là bạn đơn thuần, gặp nhau thì chào cho có, mà bạn bè như vậy thì dĩ nhiên là không quan trọng bằng trận đấu hấp dẫn rồi @@.
………………..
Cũng 7h20 rồi, thoát game tôi ra đọc báo một chút rồi chuẩn bị về. Liếc vào nick chat vẫn thấy em Mai Anh onl, trên cửa sổ chat ban nãy có thêm một câu mới :
- Vâng, anh bận gì cứ làm đi, lâu lắm không gặp anh, dạo này anh thế nào.
- Anh vẫn bình thường…..tôi rep lại.
- Vâng, mà hôm nay anh không phải đi học à.
- Uh, hôm nay anh được nghỉ, lại phải ngồi ngòai quán…..chưa nghĩ ra lí do gì khác, tôi đành viết vậy.
- Hi, giống em thế, hôm nay bọn em cũng được nghỉ, nhưng lười chưa muốn về nhà, giờ vẫn ngồi với mấy đứa ở lớp.
- Uh, cũng sắp đến giờ về rồi còn gì.
- Mà anh có rảnh không.
- Anh cũng không rảnh lắm, sao thế em.
- Lát anh rảnh thì đi ăn bánh mỳ cùng em với Y.
- Thôi để khi khác vậy, hôm nay anh phải về sớm có chút việc ở nhà……..tôi từ chối khéo vì một phần cũng muốn về nhà luôn nằm nghỉ, một phần không muốn ai trông thấy lại thành hiểu lầm.
- Vâng, tiếc ghê, thôi hẹn anh lần khác vậy,hi.
- Uh, thế anh về luôn đây, chào em nhé.
Tôi thoát hết ứng dụng, tắt tài khoản truy cập rồi thong thả đạp xe về, nghĩ lại thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của mình cũng có chút lấy lại vẻ lạnh lùng rồi
*********
Một buổi tối đầu tuần sau, đang ngồi với đống bài vở thì tôi lại bị kéo ra bởi một cuộc gọi……..là em Lan, không biết có việc gì lại gọi vào giờ này nữa, thường thì những cuộc gọi đột xuất như thế này theo kinh nghiệm mà tôi đã từng trải qua thì đều không hay ho cho lắm.
- Alo, có việc gì thế cún.
- Anh xuống luôn dưới sân nhé, em đợi ở đấy rồi, em bảo anh cái này.
- Uh, đợi anh một chút.
Tôi không muốn em đợi lâu liền phóng nhanh xuống tầng 1. Mà sao cái cảnh này lại giống hôm ăn tát thế không biết, không biết có chuyện gì khẩn cấp mà lại phải gặp nhau vào lúc này, em lại còn trực tiếp đi đến nhà tôi nữa. Đằng nào thì ít phút nữa cũng biết kết quả thôi. Tôi nhìn thấy em vẫn con người ấy, cái dáng quen thuộc ấy, vẫn lấp ló sau gốc cây trứng cá. Nhìn thấy tôi em chìa chiếc điện thoại ra rồi nói :
- Anh xem này.
- Gì thế em ? …..tôi hỏi nhưng cũng đưa tay ra cầm lấy điện thoại của em.
- Tin nhắn à, sao em lại đưa cho anh đọc…..tôi nói tiếp.
- Thì anh cứ đọc đi.
Có thể gọi là một cuộc đối thoại ngắn bằng tin nhắn của em với một số lạ, càng đọc tôi càng thấy toát mồ hôi bởi vì vô số lí do.
Số lạ : Em phải Lan không ?
Em : Phải rồi, mà ai đấy ạ.
Số lạ : À, em không biết anh đâu, anh muốn làm quen với em thôi.
Em : Sao lại muốn làm quen với em ạ.
Số lạ : Trông em xinh, đáng yêu, còn lí do gì nữa thì anh chưa nghĩ ra.
Em : Em không rảnh lắm đâu, mà em không biết anh là ai.
Số lạ : Không rảnh cũng không sao mà, bao giờ rảnh thì anh mời em đi uống nước, trước lạ sau quen thôi.
Em : Tự nhiên em lại đi uống nước với anh……với lại em có bạn trai rồi.
Số lạ : Ny em là thằng TH học A1 ấy gì, rủ cả nó đi cùng luôn...

 

Chap 43:

Tin nhắn cuối cùng vừa nhận cách đây 15’, vậy là em đã chạy sang nhà tôi báo ngay sau đó.
- Thế em định thế nào ? ……tôi đưa điện thoại lại cho em rồi quay sang hỏi.
- Em cũng chưa biết được ạ, định sang hỏi ý kiến anh.
Suýt chút nữa thì tôi lại bật cười thành tiếng, vì cái gì thì tôi cũng không rõ, có lẽ vì thấy ngộ nghĩnh với cái cách xử lí của em, không khác một đứa trẻ con là mấy, gặp cái gì khó thì đi hỏi người lớn. Nhưng tôi cũng thầm thấy hạnh phúc, khi thấy tất cả mọi chuyện em đều đem chia sẻ với tôi, tôi nói tiếp kèm theo nụ cười mỉm.
- Sao lại hỏi ý kiến anh.
- Ơ, thì anh là người yêu em thì em hỏi xem anh định như thế nào chứ, em thì không muốn đi đâu.
- Tất nhiên là không đi rồi, anh thì cũng không muốn em đi. Theo suy nghĩ của anh ấy thì nó là như thế này cún ạ.
- Dạ, anh cứ nói đi……em ngước mắt lên chờ câu trả lời từ tôi.
- Những cái chuyện tương tự như này, nó cũng không nhỏ và cũng chả to tát lắm, anh nghĩ là em có thể tự mình xem xét được thế nào là đúng, anh chỉ tư vấn một phần thôi. Anh cũng sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của em.
- Là sao ạ ?
- Tức là anh nghĩ tình cảm của anh với em đủ để anh và em tin tưởng nhau, đâu có phải cứ đọc tin nhắn để biết rõ về đời tư của nhau là tốt. Giả sử thôi nhé……em đã không muốn ở bên anh ấy thì dù anh có cấm em hay quản lí em chặt chẽ ra sao thì em vẫn có thể giấu anh được điều gì đó, chẳng hạn như hẹn hò này, nhắn tin này, đúng không ?....Anh làm sao kiểm soát hết được chứ……Tôi nói một tràng dài những điều mà mình đã từng suy nghĩ trong thời gian yêu em.
- Thế nên em trả lời lại tiếp như thế nào anh cũng không phản đối, anh biết em có nhiều người để ý cũng là chuyện bình thường. Còn anh khuyên em là không thích thì không cần trả lời lại đâu, cứ kệ đi, chán là bọn nó khác thôi ấy mà, nhắn lại làm gì tốn tiền, lại còn rắc rối nữa…..tôi nói tiếp.
- Hihi, hôm nay lại có người triết lí thế.
- Triết lí gì đâu, anh nghĩ thế nào thì nói thế thôi, chắc gì đã đúng.
- Nhưng em thấy cũng đúng đấy chứ.
- Chuyện, anh mà.
- Đấy , vừa mới khen được một câu đã tự sướng ngay được rồi, sao lại có người xấu tính thế không biết.
- Xấu người hay xấu tính cũng được, chỉ biết là ngày xưa có ai thích rồi bay giờ yêu cái người xấu xí này ấy nhỉ ……tôi nhăn mặt rồi véo nhẹ mũi em một cái.
- Mà em đi về sớm đi không đi ra ngoài lâu mẹ lại nói cho đấy.
- Lại đuổi em kìa.
- Không, đấy là anh lo cho em bị mắng thôi, chứ anh thì còn càng thích ở cạnh em chứ.
- Hihi, em đùa thế thôi, em về luôn bây giờ đây.
Tôi đưa em một đoạn rồi quay về, lòng cũng không mảy may nghĩ gì về câu chuyện vừa rồi, thực sự lúc đầu tôi cũng thấy rất lo lắng, lo lắng ngay từ cái lúc em gọi điện đột xuất. Một điều gì đó mơ hồ xuất hiện trong đầu, có lẽ tôi vẫn bị ảnh hưởng từ vụ cái tát vừa rồi, cho đến khi đọc được tin nhắn của số lạ kia thì lại thêm cảm giác khó chịu bực bội, có thể là ghen. Chả hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt của em lúc đấy tôi lại thấy bình tĩnh hơn rất nhiều và coi nhẹ cái chuyện kia, rồi sau khi nói chuyện cười đùa với em, tôi hoàn toàn không thèm để ý tới cái vấn đề đó nữa. Tôi tự ý thức mình cái gì là quan trọng : sợ hãi, cô đơn, tự trọng, đau đớn, nghi ngờ hay là lo lắng…..Đi kèm với yêu thương luôn có sự có mặt của chúng. Thế nhưng mình còn có sự tha thứ, quyết đoán, tin tưởng đồng hành, chỉ cần những hành động mình làm xuất phát từ chính tình yêu thương chân thành thì đâu còn gì phải hối hận, có gì mà phải hối tiếc. Nếu lúc đấy mà kết quả không được như ý muốn thì mình cũng không buồn vì những gì đã bỏ ra, chả ai trách mình, nhưng xuyên suốt chiều dài của một tình cảm thì đôi khi trí óc phải hoạt động trước đôi tay, cái miệng, trái tim đừng để mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn….hay nói đúng hơn là tình cảm phải có lí trí.
********
Một tuần sau đó, trên chiếc xe đạp của mình, tôi đưa em từ lớp học thêm về, trời giữa tháng 4 đã bắt đầu chuyển dần sang hè, chỉ hơi lạnh về đêm. Vừa không vội vã đạp nhẹ từng bước rồi để chiếc xe đạp tự trôi, em dựa đầu vào lưng tôi, vừa đi em vừa hát khe khẽ một bài mà tôi vốn đã quá quen thuộc.
- Anh này…..đột nhiên em nói.
- Sao hả em.
- Cái vụ mà tuần trước có người nhắn tin cho em ấy.
- Uh, anh nhớ rồi, nhưng sao hả em.
- Em không trả lời lại, mấy hôm sau số đó nhắn mấy lần rồi thôi, hì.
- Ờ, anh biết mà, anh chỉ băn khoăn là sao người nhắn tin cho em lại biết chuyện anh với em thôi. Mà đã biết chuyện anh với em rồi lại vẫn muốn làm quen em.
- Em cũng không hiểu.
- Chắc tại nó tự tin vào khả năng “ đánh đồn có địch “…..tôi trêu em.
- Xì, ai là đồn của anh hả.
- Hì, không phải đồn thì là vợ nhé.
- Thế còn tạm được…..em đưa bàn tay trái ra cho tôi nắm.
- Anh không đeo nhẫn à ?
Chết thật, em nói tôi mới nhớ ra 2 hôm trước không hiểu sao lúc đi ngủ tự nhiên không thấy cái nhẫn còn trên ngón tay, không biết nó rơi trong lúc rửa bát hay lúc tắm nữa.
- Không phải anh không muốn đeo, hôm kia anh bị tuột lúc nào mà không biết…..tôi phân trần.
- Thật không đấy, hay là anh không muốn đeo nên kiếm cớ đấy.
Em véo mạnh 1 cái vào mạng sườn làm tôi đau điếng.
- Au, đau anh, anh nói thật mà, chắc tại lúc rửa bát hay lúc tắm có xà phòng vào nên nó lỏng.
- Không biết đâu, dỗi anh này, chả chịu trân trọng đồ của em gì, không biết cây hoa ngọc lan còn sống không nữa.
- Anh làm mất thật mà, em mà dỗi anh là anh dỗi lại đấy, hì, cây hoa ngọc lan thì vẫn ngon lành mà. Chẹp, thế này nhé, sau anh bù em một món quà khác được không ?
- Quà gì ạ ?
- Bí mật, em cứ biết là tuần sau em được nhận quà.
- Anh nhớ nhé. Sáng chủ nhật tuần này nếu không lạnh lắm thì đi bơi anh nhé.
- Nhưng mà……Ờ…ờ, sáng chủ nhật cũng được.
- Anh bận gì ạ ? …….em hỏi lại.
- À không…………Làm sao tôi dám nói với em là mình chưa biết bơi bây giờ =.=

 

Chap 44 - Bể bơi.

Suốt buổi chiều thứ 5 được nghỉ, tôi đi lùng sục hỏi han khắp nơi về một đôi nhẫn, món quà mà tôi định sẽ bù cho em vào tuần sau, nhưng là một đôi nhẫn bằng bạc. Một vấn đề nảy sinh lúc ngay sau đó không phải về sự phong phú hay thiếu hàng mà lại là một vấn đề đơn giản nhưng lại góp phần quan trọng nhất……tài chính. Một đôi nhẫn rẻ nhất cũng thấy hơn 500k, mua từng chiếc một thì lại càng đắt, số tiền trong túi thì cũng chỉ đạt tới 7/10 chỉ tiêu. Tôi vẫn sẽ giữ cái ý tưởng của mình đã nghĩ cho dù là nó sai hay đúng thì sẽ quyết tâm làm cho bằng được, cũng không nghĩ tới hậu quả như thế nào, cứ làm cho thỏa mãn chính mình đã, mặc dù bước đầu vấp phải khó khăn này nhưng nghĩ tới khuôn mặt rạng rỡ của em khi được nhận món quá từ mình thì tôi cũng không muốn lùi ngày hứa với em lại hay có ý định thay thế món quà ban đầu bằng một thứ khác. Hay là vay thêm tiền…..tôi cũng đã tính tới chuyện đó, chợt ánh mắt đảo qua phía bên phải và rồi tôi quyết định thay đổi suy nghĩ của chính mình.

***

Rạng sáng ngày chủ nhật tôi bị thức giấc bởi tiếng mưa rơi lốp bốp vào mái tôn, với tay cầm lấy điện thoại thì mới có 2h30. Cố gắng ngủ tiếp để 6h đi bơi sớm với em, mưa như thế này không biết sáng mai có rét không nữa, nếu mà mưa to thì càng hay, đỡ phải đi bơi, cũng đồng nghĩ với việc không bị lộ điểm yếu. Tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ trong đầu vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng mưa bên ngoài cửa sổ cứ to dần, đúng bản chất của những cơn mưa đầu hè. Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên đúng 6h kém 20, không còn tiếng mưa nữa, vậy có lẽ trời đã tạnh rồi. Tôi mở cửa sổ hướng mắt ra bên ngoài, một làn không khí lạnh ùa vào khiến tôi rùng mình một cái, buổi sáng trời mát mẻ, bầu trời vẫn âm u, trên mặt đường vẫn ướt, còn lá cây vẫn còn vương những giọt mưa đọng lại. Tôi thầm nghĩ trời này nhảy xuống nước thì cũng tái lắm đây, nhưng không sao càng thế tôi càng thấy phấn khởi bởi một lí do rất riêng, trời càng lạnh thì càng ít người đi.
Hôm qua lúc đi học thêm về không hiểu sao xe đạp của tôi lại thủng săm, nên 2 đứa kèm nhau trên chiếc xe đạp của em. Người ta bảo “ chó cắn không đau bằng ngồi sau con gái “ câu nói đấy cũng đúng một nửa trong hoàn cảnh này, công bằng mà nói, là một đôi ai lại để con gái kèm mình bao giờ, nhưng mà chiều cao của tôi hơn em gần 20cm, đạp xe với cái yên thấp thật là khó chịu, lại còn không phải xe của mình nữa =.=
- Em biết bơi không đấy ?......trên đường đi tôi hỏi em.
- Em biết ạ, mà không biết bơi thì đã có anh cứu, hihi.
Câu nói của em làm tôi muốn khóc quá.
- Anh có biết bơi đâu mà cứu hử……đâu khổ, tôi phải thốt lên sự thật.
- Hi, lại trêu em nữa đấy, véo cho một cái bây giờ.
- Anh nói thật mà.
- Thật ạ.
- Uh, thật…..tôi xác nhận.
- Hi, không sao, thế để em dạy anh.
- Nhớ nhé.
Đúng như suy nghĩ của tôi, hôm nay bể bơi vắng hơn mọi ngày, mặc dù hôm nay là cuối tuần. Buổi sáng có cái hay của nó, tuy nước lạnh hơn nhưng số người đến bơi chỉ bằng 1/5 so với buổi chiều và lại còn không hạn chế thời gian bơi nữa, nhưng buổi sáng không có nhân viên trông đồ, nên xuống bể bơi vừa phải để ý giỏ đồ của mình. Sau trận mưa, có nhiều lá và côn trùng rơi xuống bể, đứng ngoài hàng rào tôi thấy 2 nhân viên ở đây chạy đi chạy lại để hớt bẩn trên mặt nước.
Tôi đứng ở giữa bể bơi đợi em thay đồ, một lúc sau thấy em chạy ra với bộ quần áo bóng đá của đội tuyển Đức. Lần đầu tiên thấy em mặc quần đùi, tôi cũng không khỏi ngẩn người ra. Khuôn mặt trẻ con đáng yêu làn da trắng, tóc búi cao, trong mắt tôi em thật là xinh đẹp
- Thế này thì bơi làm sao hả người ?......tôi hỏi.
- Được mà anh, em đi bơi toàn mặc như thế này, chứ mặc áo bơi ngại lắm.
Nói là đi “ bơi “ cho nó oai chứ những năm trước tôi có đi nhiều cùng những thằng bạn thì cũng chỉ nghịch nước rồi đứng ngâm mình tán phét đủ chuyện. Nếu nói là không biết bơi thì cũng không hẳn, có thể nói là tôi cũng bơi được tầm 5m rồi, nếu có bị vứt xuống nước thì cũng quẫy đạp được một lúc đợi người kéo vào. Nhảy ùm một cái xuống khu vực sâu 1m2, tôi đứng im một lúc cho mình quen với nhiệt độ nước ở đây, cũng không đến mức lạnh lắm như tôi tưởng.
- Thế có tập bơi không hả anh…..em tiến đến đằng sau tự bao giờ.
- Ờ, ờ, hay để khi khác đi, anh cứ thấy nó buồn cười thế nào ấy.
- Sao lại buồn cười ạ……em tròn mắt nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên hiện rõ.
- Thì lớn đùng rồi còn để một đứa bé hơn dạy….tôi mỉm cười rồi véo mũi em.
Em vừa nói vừa hất đầy nước lên đầu tôi :
- Hi, ngại thế có mà đến già cũng không biết bơi, lêu, xấu chưa kìa.
Không chịu kém tôi cũng tạt nước lại phía em, 2 đứa nghịch một lúc rồi bám vào thành bể bơi để nói chuyện. Liên tiếp nửa tiếng sau đó, một loạt những điều khó chịu xảy ra làm tôi cảm thấy bực bội và khó chịu. Ngâm người dưới nước một lúc tôi nhảy lên định mua bánh để hai đứa cùng ăn cho đỡ đói, thấy tôi như vậy, em cũng lên theo. Vì em mặc áo trắng lại ở dưới nước nên khi lên bờ thì tôi nhìn thấy một mảng màu hồng hiện lên khá tế nhị. Nhưng không phải chỉ riêng tôi mà mấy thằng ở gần xung quanh đấy cũng nhìn thấy, và tôi không khỏi cảm thấy bực bội khi chúng nó cứ đơ mắt ra nhìn, có thể nói là thô bỉ không chịu được. Cứ như thể cả đời chúng nó mới nhìn thấy đứa con gái lần đầu ấy, nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó...
Thấy tôi nhíu mày, em lại gần hỏi :
- Anh sao thế, lại khó chịu gì à ?
Vậy là em cũng không biết gì, có nên nói cho em điều làm tôi bực bội nãy giờ không nhỉ.
- Anh không sao, chỉ là đang ở dưới nước thấy ấm, lên đây hơi lạnh thôi.
Cuối cùng tôi đã quyết định lờ đi coi như không có chuyện gì, dù sao nói ra cái chuyện tế nhị kia thì càng làm em ngượng chứ chẳng giải quyết được gì. Giờ nghĩ lại tôi thấy đã là thằng con trai thì cái gì nóng bỏng hiện ra ngay trước mắt thì tội gì không nhìn, âu cũng là điều hiển nhiên, chúng nó không trêu gì đã là lịch sự rồi.
Ngồi trên bờ một lúc, mỗi đứa ăn hết một cái bánh gato, tôi cũng chưa muốn về luôn nên rủ em xuống ngâm nước thêm một lúc nữa.
- Mà sắp tới 30/04 , 01/05 em lại ở dưới Hải Phòng cả mấy ngày nghỉ, không đi chơi được cùng anh rồi, chán thế.
- Uh, một năm có mấy ngày nghỉ lễ, em phải về thăm ông bà với các anh chị họ chứ, anh với em thì lúc nào gặp chẳng được.
- Có thật là lúc nào gặp cũng được không……em quay lại nhìn tôi, nguýt dài 1 cái.
- Uh thì lúc nào rảnh mới gặp được chứ…..tôi đính chính.
Mải nói chuyện với em không để ý mọi thứ xung quanh, khi quay mặt sang hướng khác tôi bỗng chết lặng, cái gì thế kia, không tin vào chính mắt mình nữa. Em M.A, em Y và mấy đứa bạn lớp em M.A đang chuẩn bị xuống bể bơi. Cái ngày gì mà lắm chuyện không ngờ thế này, không biết là lát nữa nên tránh mặt hay cứ ra bắt chuyện bình thường đây. Khi tôi vẫn đang mông lung giữa 2 cách lựa chọn thì em lại là người giúp tôi thoát ra khỏi tình thế bí bách này.
- Chị M.A kìa anh…..em lên tiếng.
- Ờ, sao em……tôi nói giọng thản nhiên, coi đó là một chuyện bình thường.
- Anh không định chào chị ấy một câu à ?
- Để lúc về anh chào cũng được, kệ đi.
Nhưng tôi chưa kịp thực hiện ý định của mình thì em M.A đã bắt đầu tiến tới bắt chuyện với tôi trước :
- Hôm nay anh cũng đi bơi à ?
- Uh, em đi với lớp à…..tôi đáp lại.
- Vâng, hôm nay trời hơi lạnh em cũng chả muốn đi, nhưng bọn nó cứ nài nỉ ghê quá.
- Uh…..tôi “ uh “ đại 1 tiếng, cũng chẳng biết nói gì nữa.
- Mà em không biết bơi nên ra đây toàn nghịch nước thôi.
- Ừm, anh cũng không biết bơi.
- Thật ạ
- Uh, cái này có cái gì mà phải nói dối hả em.
- Vâng, hihi, em cứ tưởng anh trêu em cơ.
- Không , anh trêu em làm gì, mà anh ở đây cũng gần 1 tiếng rồi, anh về trước đây, em ở về sau nhé.
Tôi cố gắng dứt ra khỏi câu chuyện vì khi quay lại nhìn tôi thấy trên khuôn mặt Lan đã phảng phất có chút gì đó không vui. Từ nãy đến giờ để cho tôi nói chuyện tự nhiên thì Lan lùi ra, đứng cách xa khoảng hơn 1m, có lẽ vì vậy nên M.A cũng không nhận ra sự hiện diện của em cùng với tôi tại đây.
- Vâng, anh về nhé, hẹn gặp lại “ không biết bơi “ lần sau nhé…..em M.A vừa vẫy tay rồi cười nói với tôi.
***
- Sao anh lại để chị ấy gọi là “ không biết bơi “ vậy ?......trên đường về, em bắt đầu hỏi tôi.
- Kệ đi em, trêu nhau thôi mà……tôi thở dài, cũng cảm thấy cái biệt danh đấy chả hay ho gì, nhưng không muốn nhắc nhiều về M.A trước mặt em.
- Nhưng mà em thấy tức lắm, chị ấy đi với cả một lũ bạn mà cứ gọi thế thì khác gì bêu xấu anh.
- ……………………….im lặng, tôi không biết nói gì hơn.
- Anh đừng buồn nhé, kệ chị M.A đi, em ghét chị ấy…..em lay lay vạt áo tôi.
- Có gì đâu mà anh buồn nào, có em bên cạnh là lúc nào anh cũng vui rồi, anh mặc kệ bọn nó nói gì anh cũng được. Anh không muốn nói M.A vì không muốn chấp vặt chuyện đấy thôi,ai lại đi nói lại đi đôi co với con gái làm gì, với anh bây giờ M.A đơn thuần chỉ là một người bạn.

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.vntruyen4u.wap.sh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.vntruyen4u.wap.sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Chap 45 - Vừa giận vừa yêu.

Mặc dù trải qua những chuyện vừa rồi, nhưng tôi lại tự cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có em ở bên. Anh muốn nói với em nhiều lời nữa, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu và sẽ kết thúc ở chỗ nào, bởi vì bây giờ anh đang được ở cạnh em, được nghe những lời nói dịu dàng, ấm áp từ em. Anh muốn dồn cả tâm hồn và thể xác anh để cảm nhận, mà anh nghĩ là em cũng hiểu anh mà, đâu cần phải chính anh nói ra, con người anh với những suy nghĩ phức tạp nhưng tình cảm lại chân thành và giản đơn. Chỉ biết dành tình yêu hết mình này cho em, Lan ạ, mối tình đầu của anh.
Những ngày tháng bên em đang đếm ngược từng ngày, tôi chợt cảm thấy lo sợ khi mình chưa thích ứng kịp cái cảnh 2 đứa phải cách xa nhau. Tôi vẫn luôn tự nhủ và tin rằng, tình cảm giữa 2 đứa vẫn sẽ nồng ấm, cho dù khoảng cách có chia lìa, nhưng sao cái nỗi sợ mơ hồ vẫn kéo đến, thỉnh thoảng chợt hiện ra làm cho tôi phải đau đầu mà suy nghĩ, phải đấu tranh tư tưởng của mình. Mọi thứ về gia đình, bạn bè, cá nhân tôi đều có thể chia sẻ với em, kể cả những chuyện thầm kín nhất, còn chuyện này thì không, tôi không muốn cả 2 cùng lúc rơi vào tình trạng ức chế với những suy nghĩ tiêu cực. Hơn nữa tôi lại muốn làm một chỗ dựa tinh thần cho em, vậy nên suốt quãng thời gian từ Tết tới giờ, tôi không một lần đả động gì tới chuyện này, cho dù em có vô tình nhắc tới thì tôi cũng lờ đi, coi như mình không nghe rõ.
Tôi đưa em về nhà, không quên cười một cái rõ tươi để cho em yên tâm rằng, tôi không suy nghĩ gì về những chuyện ở bể bơi nữa. Cho đến khi em quay lưng lại bước vào nhà thì tôi lại lấy lại vẻ mặt trầm tư, thoáng chút buồn của mọi ngày. Vừa về đến cửa tôi tôi bắt gặp mẹ đang quét nhà, thấy tôi dắt xe vào mẹ hỏi :
- Dạo này thấy con hay đi với đứa nào bé bé ấy ?
- Bạn con ấy mà.
- Bạn gái hả ?.....mẹ hỏi tiếp.
- Vâng, thì bạn con là con gái thì chả là bạn gái hả mẹ…….tôi vặn lại câu nói của mẹ.
- Ý tôi là người yêu của cậu ấy.
- ……………….. tôi lẳng lặng dắt xe vào, không muốn nói tiếp về chủ đề này.
- Người yêu gì bé quá, mặt mũi cũng xinh xắn đấy, nhưng mà trông như cái kẹo hai hào ấy……mẹ nói tiếp.
- Ôi dào, bé thì liên quan gì hả mẹ, quan trọng là tính nết với cái mặt chứ.
- Đấy là mẹ nói thế thôi.
Tôi chạy thẳng lên phòng vẫn nghe thấy câu nói của mẹ vọng lên. Còn lại một mình trong phòng ,tôi ngồi suy nghĩ xem ngày mai sẽ tặng món quà cho em vào ngày mai như thế nào. Nên đưa trực tiếp luôn hay là cho vào một cái hộp nhỏ nhỉ, với món quà này nếu đưa trực tiếp thì chắc chắn là em sẽ không nhận. Mà cho vào một cái hộp thì khả năng của mình là không đủ, độ khéo tay gần như bằng không, có bao giờ gói quà và bọc quà đâu. À, chợt một ý tưởng lóe ra trong đầu tôi, tập phong bao lì xì Tết vẫn chưa dùng hết, đút quà vào đấy vừa đẹp lại an toàn.

***

Hôm sau trong lúc đưa em đi học về, tôi và em trò chuyện như thường lệ :
- Quà của em, anh nhét vào cặp em rồi nhé.
- Gì thế hả anh, sao lại có bao lì xì vậy ?
- Bí mật, về nhà khác biết.
- Anh gợi ý đi, em muốn biết luôn bây giờ cơ…….em nài nỉ.
- Về nhà mới được mở ra, không là anh không nhắn tin với em 1 tuần đấy……tôi làm bộ nguy hiểm.
- Vâng, nghe lời anh vậy, hic.
Vừa về tới nhà, chưa kịp ăn cơm tôi đã nhận được tin nhắn của em.
- Sao anh lại tặng em quà thế này ạ, em không nhận đâu.
Biết trước em sẽ nhắn vậy rồi nên tôi trả lời lại rất thản nhiên, món quà tôi tặng em là một chiếc dây chuyền bạc, thứ mà tôi nhìn thấy hợp lí hơn cả khi đang đi lùng mua một đôi nhẫn.
- Sao lại không nhận, quà của anh mà, em không thích à.
- Không phải em không thích, mà là quà đắt thế này, mua tốn tiền của anh.
- Thì em cứ đeo đi, hay để mai anh đeo hộ nhé, bây giờ mua rồi không trả lại được đâu, hehe.
- Eo, thế mai em với anh đi hỏi xem họ có cho trả lại không nhé…..em rep lại tin nhắn làm tôi thấy không vui.
- Quà anh tặng em cơ mà, trả cái gì mà trả, bây giờ anh có thì anh mới tặng em, sau em có đòi thì anh cũng chả có mà tặng đâu…………
Cảm thấy hơi bực mình, tôi rep lại một tin dài, sau cảm thấy có vẻ gì đó không ổn, lại xóa đi viết lại.
- Em cứ giữ lấy đi, qua anh tặng em mà, không nhận là anh giận đấy.
- Nhưng mà………….
- Không lí do gì cả, em đeo vào đi, để mai anh xem, mắt thẩm mỹ của anh không tốt nên cũng chả biết có đẹp không.
- Đẹp anh ạ, hihi, cái gì của anh tặng em cũng thích hết. Mà anh ơi…..
- Sao em ?......tôi nhắn lại trước câu nói lấp lửng của em.
- Em nói cái này, nhưng anh không được giận cơ.
- Nếu biết câu đấy làm anh giận thì đừng nói……tôi phủ đầu trước.
- Eo, em không muốn trả lại nữa đâu mà, chỉ là……em muốn góp nửa tiền với anh được không ạ ?
- Thôi không nói về vấn đề này nữa, của anh tặng em thì mong em giữ nó cẩn thận là được, còn mấy chuyện liên quan tính sau, em ăn cơm rồi đi học đi.
- Vâng, hic.
Lại một lần nữa bắt nạt được em, tự nhiên tôi cũng thấy vui vui, mình nói nặng một cái là em sợ rúm vào nghe lời răm rắp, cảm thấy mình cũng oai ghê @@. Tôi không bao giờ có ý định chèn ép em, chỉ là cái tính khí háo thắng và muốn được tự chủ thực hiện mọi thứ theo ý nghĩ của mình. Vậy nên tính khí tôi có thể nói là hơi thất thường, lúc thì nhẹ nhàng dịu êm, lúc thì lại giận hờn với vẻ nặng nề giống như những con sóng, chợt xô nhẹ vào bãi cát rồi lại chợt ào ào kéo tới, nhưng bản chất sóng luôn muốn cát ở bên cạnh mình. Sắp tới có thể anh sẽ bước sang một khung trời mới, nơi mà không có em hiện hữu ở bên, anh muốn em luôn giữ một vật coi nó như anh lúc nào cũng luôn sẵn sàng ở bên cạnh em, dù cho em vui hay em buồn. Anh biết rằng anh rất nhiều lần làm em khó xử, chính anh còn biết rõ như vậy……..nhưng anh không thể ngăn nó lại được. Bởi vì sao, thì chính anh còn không biết rõ, có lẽ những lúc ấy, tình cảm của anh lấn át toàn bộ con người anh, không cho ý chí song hành cùng nó. Nhưng em hãy tin rằng, mọi việc anh làm đều là muốn tốt cho em, và tốt cho cả 2 chúng ta.
Thật đúng là tình yêu, mỗi người một vẻ, mỗi người có cách hành động và suy nghĩ riêng mà bất cứ một ai cũng không tài nào lí giải được. Tình yêu dạy anh biết cách sống đẹp, biết tha thứ, biết cảm thông, biết lo lắng cho người khác. Tình yêu mang đến cho anh những cảm xúc khó tả, khi thì ngọt ngào, hạnh phúc tới tận đáy lòng, khi thì buồn bã chua cay tới cực điểm. Tất cả những thứ đó anh và em đã từng dành cho nhau. Thời gian anh được ở gần em không nhiều, anh cố gắng làm mọi thứ để trong em anh luôn là người tốt với em nhất, có quá viển vông không nhỉ. Chắc là không đâu, con người anh khô khan nhưng cũng có đầy hi vọng về một con đường chỉ có màu hồng, cũng giống như em mà, chỉ là nó khó có thể bộc lộ ra thôi. Dù thế nào, thì anh cũng sẽ cố gắng mỉm cười dù cho những thất bại có kéo đến, vì anh nhớ em đã nói với anh rằng “ Lúc anh cười thì anh là người đẹp nhất với em “, chỉ ít ngày nữa thôi là những lúc anh khó khăn sẽ không có em đến để chia sẻ và an ủi, vậy thì trong mấy ngày này, anh ở bên em sẽ cố gắng cười thật tươi, anh hạnh phúc mà. Năm tháng sẽ trôi qua nhanh thôi, có thể 2 năm sau anh và em sẽ gặp nhau ở Hà Nội, trong 2 năm đó, có thể chúng ta sẽ gặp nhau vài lần và sẽ thấy nhau thay đổi và ánh mắt, nụ cười, vẻ ngoài, nhưng anh nghĩ tình yêu sẽ mãi vẫn vậy. Tại sao anh dám nói vậy, em có thấy là khi trái tim anh đau chỉ mình em hiểu, em trẻ con, ngây thơ mà lại hiểu được con người phức tạp của anh. Anh không nghĩ là anh sẽ gặp được người thứ 2 như vậy……..
Một ngày mới lại bắt đầu dễ chịu và thoáng đãng, thời gian này ở lớp hầu hết các môn phụ đã thôi không phải học, để chuẩn bị cho đợt thi tốt nghiệp và thi đại học. Trên lớp, mặc dù áp lực thi cử sắp tới khiến đứa nào cũng cảm thấy lo lắng, nhưng lịch học đã không còn quá dày như trong năm, ít nhất là không còn khoản kiểm tra miệng. Chiều nay cô giáo xuống văn phòng họp để cho cả lớp ngồi làm đề, tôi ngồi làm mấy cái đề lí mà bù cả đầu, trang đầu tiên toàn những bài mình ghét nhất =.= , chỉ muốn cất hết đi rồi gục đầu xuống bàn ngủ một giấc. Lôi điện thoại ra định nghe nhạc một lúc thì thấy 2 cuộc gọi nhỡ, 2 cuộc của em, vừa gọi cách đây 3’, vì tôi để chế độ yên lặng và để trong cặp nên không biết.
- Alo, gọi gì cho anh thế…….tôi cúi đầu xuống gầm bàn gọi lại cho em ngay lúc đấy.
- Hi, anh có rảnh không, ra em đưa cho cái này.
- Em trốn học hả, mà ra ngoài giờ này ?
- Không ạ, hôm nay lớp em được nghỉ, em đang đứng ở cầu thang gần lớp anh này.
- Uh, anh ra đây.
Tôi chạy ra ngoài hành lang thì đã nhìn thấy bóng dáng em đứng lấp ló ở đoạn chiếu nghỉ giữa cầu thanh, ở gần đó còn có một đứa con gái nữa, chắc là một đứa bạn cùng lớp nào đó của em. Tôi giơ tay chào em kia một cái rồi quay sang hỏi em :
- Sao thế ku ?
- Anh cầm lấy này……em nói rồi dúi vào tay tôi một cái hộp nhỏ chỉ bằng bao diêm.
- Thôi em đi với bạn đây, anh vào học đi.
Em nói rồi chạy thẳng đi, tôi chưa kịp nói câu nào thì 2 đứa đã biến mất, khỉ thật, chưa kịp dặn dò đã biến mất, tôi đút hộp vào trong túi rồi đi vào lớp. Vào lớp ngồi chém gió với mấy thằng bạn tôi quên mất không mở cái hộp ra xem bên trong có gì. Cho đến tận khi về nhà khi thay quần bò ra tôi mới chợt nhớ ra và bắt đầu khắm phá thứ gì được đặt trong đó. Cẩn thận cắt lớp giấy vỏ bọc bên ngoài, tôi đẩy phần trên chiếc hộp ra. Ngẩn người ra mất 1’, tôi không biết nên làm gì ngay sau đó nưa. Một chiếc dây chuyền bạc được xếp gọn gàng trong đó, vừa bực mình lại vừa buồn cười, tôi cầm máy gọi luôn cho em.
- Sao nhớ em à mà gọi giờ này thế anh……tiếng em trong trẻo vang lên qua điện thoại.
- Uh, nhớ lắm, sắp tức chết lên vì em rồi.
- Hihi, sao thế ạ, em làm gì để anh yêu giận à.
- Sao em lại tặng anh cái dây chuyền thế, tiền đâu mà mua hả ?……tôi bắt đầu hỏi.
- Hi, trưa nay em đi mua bằng tiền mừng tuổi Tết của em mà, thẩm mỹ em không tốt lắm, không biết có đẹp không nữa.
Tôi nhận ra câu nói này quen quen, hình như mình đã từng nói hôm nọ
- Anh tặng quà em, có bắt em phải tặng lại đâu, thế này thành trao đổi à.
- Thì anh cứ nhậ đi, quà của em mà, anh tặng em được thì em cũng tặng anh được chứ, hì.

 

Chap 46 - Đi Hải Phòng lần II.....

- Thế này cứ như là trả nợ ấy, anh vừa tặng em xong, hôm sau em đã tặng lại cho anh cái khác.
- Không sao mà anh, hi, anh nhớ giữ nó cẩn thận nhé, lần này mà mất thì em không chơi với anh nữa đâu.
- Uh, thế anh cất vào tủ cho đỡ mất vậy.
- Xì, thế thì đưa em giữ còn cẩn thận hơn, ý em là anh đeo giữ gìn ấy, không lại tuột mất ấy.
- Anh nhớ rồi, hì, hứa là không làm mất, được chưa nào ? Yêu cún nhất đấy.
- Thôi hứa là được rồi, ai bắt nịnh em chứ.
- Ai thèm nịnh em chứ, anh bận chút việc, có gì nhắn tin sau nhé.
Tôi cúp máy, tay mân mê chiếc dây chuyền bạc vừa được em tặng, nó to hơn chiếc tôi đang đeo một chút, lưỡng lựu một chút, tôi quyết định cất chiếc dây chuyền mình đang đeo đi để thay thế bằng cái của em, trông nó cũng hơi giông giống nhau, lại thập thò sau cổ áo, chắc bố mẹ cũng không nhận ra sự thay đổi đâu. Còn một lí do vô cùng sâu xa nữa mà tôi muốn làm cho em, đó là trong ít ngày ở bên nhau này, tôi muốn niềm vui của em khi ở bên tôi được trọn vẹn, từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Vèo một cái đã một tuần trôi qua, hôm nay đã là thứ 6 ngày 30/04, tôi ngồi ở nhà một mình mà chả biết làm gì, bạn bè thì đi chơi với gia đình hết, em cũng về quê nội, bố mẹ và đứa em gái thì đi siêu thị - tôi thì vốn rất rất ghét đi chọn lựa mấy cái đồ đạc và thức ăn nên xin phép ở nhà, tuy thoải mái nhưng lại thấy cô đơn vô cùng. Bật máy tính lên ngồi chơi Call Of Duty một lúc lại thoát ra, tôi đã quá quen thuộc với trò chơi này, chẳng còn gì để thách thức, chế độ chơi khó nhất đã vượt qua từ lâu, hơn nữa đầu óc hiện giờ thì cứ nghĩ linh tinh ở tận đẩu tan đâu, nên cũng không tập trung được. Lôi điện thoại ra nhắn tin với mấy đứa bạn vậy.
- Chủ nhật này đi chơi cùng tớ không cậu ?……tôi nhắn một tin cho Linh ( bạn thân đã đi cùng tôi hôm Tết ).
- Đi đâu vậy cậu ?
- Chơi đây đó, xa xa một chú, có lẽ đi qua trưa đấy.
- Thế thì chắc không được rồi, buổi trưa chủ nhật này gia đình tụ tập, chắc là không đi được. Mà hôm nọ thấy em Lan nhắn tin nhờ tớ mấy việc.
- Ờ, Lan nhờ gì thế cậu ?......tôi thấy hơi ngạc nhiên vì những chuyện này em không nói với tôi một câu nào.
- À thì vẫn vụ bảo cậu không tắm đêm nữa ấy mà, nó bảo nó nói mãi cậu không nghe. Rồi lại bảo bức xúc vụ đi bơi với cậu, cậu bị bọn nào trêu ấy.
- Uh, chuyện vớ vẩn ấy mà, hóa ra Lan vẫn bực chuyện đấy, thế mà chả nói gì với tớ cả. Mà hôm 26/03 bọn tớ vừa làm chuyến về Hải Phòng xong.
- Thế à. Tốn kém không cậu ?
- Uh, cũng tầm đôi ba trăm, chủ yếu là tiền xe thôi. Khổ cái là em nó lại say xe mới mệt…..tôi than vãn.
- Thế có nôn không cậu ?
- Có chứ, nôn be bét ra, nôn cả ra tay tớ =.=
- Thế sau khi nôn cậu có hôn Lan không
- Có chứ, hôn mạnh, liếm hết những thứ dính ở môi em ấy, thiếu mỗi là súc miệng hộ em Lan luôn……tôi mở máy chém.
- Mà nếu đi chơi thì hôm này định đi đâu hả cậu ?
- Uh, cậu cũng biết là Lan sắp về Hải phòng rồi đấy ……tôi nhắn nửa tin.
- Uh, định dẫn cả Lan đi cùng cho vui à , tớ cũng chưa gặp mặt Lan.
- Ờ thì gặp mặt thì đơn giản thôi, tớ muốn rủ cậu đi cùng cho đỡ chán, chắc sáng chủ nhật tớ bắt xe xuống Hải phòng đón Lan.

- Uh, tiếc quá nhỉ, tớ cũng muốn đi chơi đâu đó trong mấy ngày nghỉ này, hôm nào nhớ dẫn em Lan ra mắt nhé, nhắn tin với em ấy mấy lần rồi mà chưa biết mặt mũi như thế nào…….Linh rep lại.
- Thế đợi lúc nào thi đại học xong nhé, nhiều thời gian rảnh tớ sắp xếp, chứ bây giờ bọn tớ cũng ít gặp nhau lắm.

***

Không biết từ bao giờ tôi lại chuyển sang thành một người thích sống nội tâm nhiều hơn. Cuộc sống và tính cách thì vẫn vậy, vẫn vui vẻ cười nói khi vui, vẫn buồn bã, đau khổ khi chán nản, nhưng ít khi cái cảm xúc đó tôi thể hiện ra bên ngoài, cố gắng nén cái cảm xúc lúc đó lại, và tôi chỉ chia sẻ với em, tôi cũng không hiểu vì sao nữa, mặc dù có những thứ do hạn chế về tuổi tác và trải nghiệm trong cuộc sống, nên em cũng chỉ hiểu được phần nào vấn đề, nhưng khi giãi bày với em, tôi cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều. Tôi thích suy nghĩ nhiều hơn là nói lên ý kiến của mình, cái gì đó đồng tình thì lặng im, cái gì đó phản đối thì chợt nhăn mặt một cái, nhiều lúc cảm thấy bất mãn với những điều xảy ra không như ý muốn, đi ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, có hơi hướm về phía tiêu cực nhiều hơn. Ít ra nó cũng là đúng với cuộc sống hiện tại, đôi khi sống thực tế quá thì mọi người lại cho tôi là quá khô khan và vô cảm. Tôi cũng không muốn thanh minh hơi giải thích cái ý kiến đó, vì tôi chỉ cần những người thân của tôi biết rõ tôi ra sao là đủ, đơn giản chỉ là con người chả bao giờ là hoàn hảo, chiều lòng tất cả mọi người thì làm gì còn thời gian mà nghĩ tới bản thân.

Tối nay, tôi lại ngồi nghĩ xem, liệu rằng một chuyến hành trình dài của ngày mai, mình sẽ làm gì đây. Mọi thứ đều diễn ra trong sự im lặng, kể cả em cũng không biết được cái kế hoạch này của tôi, tôi muốn dành cho em một sự bất ngờ, con đường chiều đi sẽ dài hơn vì lần này tôi không có em bên cạnh, nhưng không sao, nghĩ đến lúc đi về 2 đứa sẽ được ở bên cạnh nhau thì tôi thấy an ủi phần nào, và cảm thấy mình có quyết tâm hơn. Tôi lại tự hỏi, mình làm chuyện này có quá bốc đồng không nhỉ ? Đằng nào thì chiều mai 2 đứa chả gặp nhau, tự nhiên rảnh rỗi quá sinh nông nổi lại đi xuống tận Hải Phòng làm gì không biết……Mà mình làm cho em một chút như vậy cũng đâu có gì, đằng nào trong những ngày này cũng rảnh thật, cũng chỉ toàn ngồi ở nhà chứ có việc gì khác đâu. Bây giờ thì muốn gặp em còn có điều kiện chứ hơn chục hôm nữa mà muốn nhìn thấy em thôi thì cũng khó khắn lắm. Lúc này chắc cũng muộn rồi, ngoài đường lác đác vài tiếng xe máy chạy ào qua là căn phòng lại trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết, tiếng kim giây đồng hồ vẫn kêu cạch cạch đều đặn. Tôi nhắm mắt lại cố đưa mình vào giấc ngủ, không còn cái cảm giác hồi hộp như lần đầu đi Hải Phòng nhưng sao vẫn thấy có chút gì đố bồn chồn, đầu óc hưng phấn, thật khó có thể say giấc ngay được. Tặc lưỡi một cái tôi với tay lấy điện thoại gọi cho em, những hồi chuông điện thoại vang lên, đến lần thứ 8 thì em bắt máy.
- A mất ngủ ạ ?
Giọng em vang lên trong điện thoại, tôi lặng yên 1’ để cảm nhận cái câu nói ấy, chưa bao giờ tôi lắng nghe và cảm nhận một câu nói của em như thế này. Có phải là bởi vì tôi nghĩ đến cái khoảnh khắc xa em đang cận kề, muốn lắng nghe và ghi nhớ thật kĩ cái giọng nói đó hay là bất giác tôi cảm động vô cùng vì cái giọng nói trẻ con vẫn đang ngái ngủ nhưng không thiếu sự quan tâm chứa chan trong đó.
- Anh sao thế, sao không trả lời em ?......giọng em có vẻ hốt hoảng.
- Anh không sao, anh xin lỗi làm em lo lắng và gọi cho em vào giờ này, chỉ là tự nhiên anh nhớ em quá.
- Hi, anh nhớ em thế cơ ạ, tự nhiên thấy anh em lặng nên em lo quá, cứ tưởng anh có chuyện gì cơ.
- Anh không sao thật mà, lúc nãy anh rất thích nghe giọng nói của em, anh cảm thấy anh được em quan tâm rất nhiều…….tôi nói lên tâm sự của mình.
- Em chỉ sợ, em không quan tâm đủ cho anh thôi, anh biết không ?
- Anh biết……mà cún này.
- Dạ.
- Mai em có thích đi cùng anh không ?
- Em lúc nào cũng muốn đi cùng anh , hihi. Mà sao anh lại hỏi em như vậy ạ ?
- Mai anh xuống Hải Phòng rồi đi về cùng em nhé.
- Sao tự nhiên anh lại xuống đấy đón em ạ…..có vẻ em vẫn chưa hiểu câu nói của tôi.
- Thì mai anh rảnh cả ngày mà, sáng mai anh đi Hải Phòng rồi em đi về cùng anh.
- Eo, em không cho anh đi thế đâu, anh đi thế nhỡ bị làm sao thì em biết làm thế nào, chiều mai em về rồi mà.
- Thì anh thích xuống đấy, thích đi về cùng em, lí do đấy có được không, không cho anh đi anh cũng cứ đi, anh thích xuống Hải Phòng không được à , hehe.
- Hic, cứ bắt nạt em thế nhỉ, anh làm như thế này em khó xử quá.
- Chẹp, có gì đâu mà khó xử, em chỉ cần lo cho anh cái này thôi.
- Cái gì ạ ? …..em hỏi lại.
- Lúc đi trên xe đừng nôn ra người anh giống hôm nọ @@.
- Xì, em có muốn đâu mà. Thế mai anh định đi mấy giờ ạ ?
- Chắc 9h thì anh đi, mà anh không vào nhà em đâu nhé, không mọi người lại nói đấy, lúc nào anh đến nơi thì anh gọi.
- Vâng, anh nhớ lúc đi nhớ nhắn tin báo tình hình cho em nhé, không em không yên tâm đâu. Anh ngủ sớm đi không mai lại mệt đấy.
- Uh, anh ngủ đây cún, em cũng ngủ đi nhé.

Tôi bị thức giấc khi cảm thấy ai đó đá vào chân mình, xe vẫn đang chạy băng băng trên đường, quay sang bên cạnh tôi thấy một chị tầm 25 tuổi trên tay cầm một chiếc túi xách ngồi vào ghế trống bên cạnh.
- Xin lỗi em nhé.
Chị nói khi thấy tôi quay mặt sang, có lẽ lúc vào chỗ ngồi bên cạnh chị vô tình đá vấp vào chân tôi.
- Vâng, không sao ạ…..tôi đáp lại, không quên một nụ cười mỉm.
Quay mặt sang phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật 2 bên đường, vẫn con đường đấy, mới hơn 1 tháng thôi mà sao tôi cảm thấy vô cùng xa lạ, cái cảm giác cô đơn lẻ loi chợt kéo đến, có phải vì lần này không có em bên cạnh. Một chút buồn xen lẫn một chút vui, vui vì lát nữa tôi lại được gặp em, được nhìn ngắm khuôn mặt ấy, được nghe giọng nói ấy, cầm đôi bàn tay bé nhỏ ấy, dù mọi thứ tôi đã quá quen thuộc, nhưng sao lại thấy mình nhớ nó da diết lạ kì. Mùa hè đã đến, bên ngoài ô cửa kính những con đường, hàng cây được trải một lớp ánh nắng vàng trông thật ấm áp, còn tôi thấy giá băng trong lòng, khi sắp phải tập sống với những ngày hai đứa xa nhau. Để tạm quên đi chuyện này cứ mãi day dứt trong tâm trí, tôi lấy tai nghe lắp vào điện thoại, thả tâm hồn mình theo những bài hát mà mình yêu thích, cái cách đánh lừa cảm giác đó cũng làm lòng cảm thấy vơi đi chút buồn, cứ thế, cứ thế tôi nhắm mắt nhẩm theo những giai điệu nhạc cho tới khi xe dừng bánh.

Hải Phòng vào mùa này thật đẹp, cả thành phố rực rỡ bởi màu đỏ hoa phượng, tiếng ve râm ran kêu vang trong tán lá, nhưng tôi không có nhiều thời gian để đứng đó ngắm nhìn và cảm nhận như một nghệ sĩ. Nhiệm vụ chính khi đi tới mảnh đất này là để đón em – Ngọc Lan của tôi. Đứng cách ngôi nhà mà lần trước tôi đã từng đặt chân vào tầm 100m tôi thả những bước nhỏ trên vỉa hè để đợi em, không một chút sốt ruột tôi hình dung xem lát nữa gặp em mình sẽ nói câu gì trước đây. Thật sự 3 ngày nghỉ ở nhà tôi cảm thấy nhớ em quá chừng, mà cũng không hiểu vì sao nữa, cái sự nhớ nhung này có gì đó giống với những ngày Tết năm ngoái, có khi nào, cứ mỗi lần biết em cách xa mình hơn 100km là vô hình cái nỗi nhớ ấy lại trỗi dậy.
- Anh nhớ em nào mà mặt suy tư thế…..tiếng nói của em bất chợt vang lên.
Tôi chấm dứt những suy nghĩ của mình để quay về với thực tại, trước mặt tôi cô bé ấy nở nụ cười tươi tắn, có một chút tinh nghịch, em thật khác với mọi ngày khi mặc chiếc áo phông màu hồng và chiếc quần đùi bò, mái tóc cũng có chút thay đổi khi được búi lại chứ không xõa như mọi khi.
- Không, anh có nhớ em nào đâu…..tôi ngẩn người ra.
- Thật không đấy, em nghi lắm, hì.
- À, cũng không hẳn, có hơi nhớ em này một chút, cái em mà mọi ngày vẫn để tóc xõa và thích anh gọi là “ cún “ ấy, em ấy cao tầm này này…….tôi nói xong vừa lấy tay đo ngang cằm mình rồi phì cười.
- Này, bỏ kiểu trêu em thế đi nhé, cho anh về một mình bây giờ, em biết em thấp rồi =.=
- Hì, đùa một tí đã cáu rồi. Mình đi luôn chứ ?
Tôi cùng em vừa nói chuyện vừa đi dần ra bến xe. Vì hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng mà mai lại là thứ 2 đầu tuần nên trên xe khá là đông đúc, mai mà cả hai cũng kiếm được hai chỗ ngồi gần nhau.
- Anh đi xuống đây đón em có ai biết không ?.....khi đã yên vị trên xe tôi quay sang hỏi em.
- Có mẹ em thôi ạ.
- Em nói với mẹ ạ ?
- Vâng, em không bảo đi với anh làm sao mẹ em cho em đi một mình được chứ, bố mẹ em tối nay mới về cơ.
- Uh nhỉ, anh quên mất. Thế mẹ em còn nói gì nữa không ?
- Mẹ em bảo là “ thằng này gan thật, mà cũng tình cảm ghê, mai sau cô nào lấy được thì sướng “ hihi.
- Cô nào lấy được thì sướng nhé……tôi cười rồi nhại lại câu nói của em.
- Cô nào thế anh, chắc không phải là em không có diễm phúc đấy rồi.
Suốt quãng đường 2 đứa trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe những gì diễn ra trong những ngày vừa qua khi không ở bên cạnh nhau. Mặc dù có những thứ tôi đã được biết thông qua những lần nhắn tin với em, nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe giọng nói của em và không quên thêm một vài câu bình luận vào để cho em cảm thấy hứng thú với vấn đề đó.
Khi về tới nơi, tôi cũng không vội về nhà ngay mà ở lại nhà em thêm một lúc, giúp em cất đồ đạc và dọn qua căn phòng. Quan trọng hơn là có những khoảng không gian riêng dành cho tôi và em.
- Anh về nhé, cũng muộn rồi......tôi nói.
- Ở với em thêm 15’ nữa nhé anh……em nói rồi ôm chặt lấy để giữ tôi.
Tôi thả lỏng tay, để cho em ôm lấy mình, chợt cảm thấy ngực áo mình man mát. Tôi giật mình, xen lẫn ngạc nhiên, em đang khóc…..
- Em sao thế ?
Em không đáp lại chỉ lắc lắc đầu rồi gục mặt vào ngực tôi tiếp tục khóc, tiếng thút thít vang lên làm tôi cảm thấy xé lòng.
- Anh có làm em buồn à, hay có làm em đau không ?....tôi tiếp tục hỏi.
Em vẫn tiếp tục em lặng, càng ôm tôi chặt hơn, đôi tay em ghì chặt làm bắp tay tôi đau nhói, tôi biết rằng lúc này em đang xúc động lắm. Và chính tôi cũng biết đấy là chuyện gì.
- Nào, ở cạnh anh mà cứ khóc thì xấu lắm…..gạt những dòng nước mắt trên má em tôi nói.
- Nhưng mà…..
Em chưa kịp nói hết thì đã bị tôi ngắt lời.
- Không khóc nữa, không thì anh cũng buồn đấy, em mà hết khóc bây giờ thì mai anh dẫn đi ăn kem nhé.
- Xì, anh làm em cứ như trẻ con ấy…….em xị mặt rồi cũng mỉm cười với tôi.

Lên Đầu Trang


U-ONC-STAT
XtGem Forum catalog